〔AllLuffy〕•《OnePiece》• "Kì Lạ.."- By : Oblivion
cнᴀᴘтᴇʀ.1 – Starry•sky
𝙏/𝙂
Chào mừng đến với truyện của tôi!
𝙏/𝙂
Bộ truyện này được tôi tạo dưng trên một bộ truyện khác-!
𝙏/𝙂
Truyện thuộc thể loại : Học đường, AllChar, Ngọt sủng, Phiêu Lưu/Khám Phá, Xuyên Thế Giới, Xã hội đen,...
𝙏/𝙂
Rất vui được mọi người ghé qua-! Nhớ đọc phần mô tả nhá !!
Biển đêm lặng như đang ngủ, chỉ còn tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ, đều đặn như nhịp thở của đất trời. Ánh trăng tròn treo cao, rải xuống mặt nước những vệt sáng bạc lung linh, kéo dài đến tận chân trời xa tít.
Xa xa, vài ngôi sao lấp lánh trên nền trời đen thẳm, như những hạt châu nhỏ rơi rớt xuống từ tay ai. Gió biển mằn mặn khẽ lùa qua mái tóc, mang theo hơi thở dịu mát.
Không gian vắng lặng, chỉ có sóng, gió và ánh trăng — tạo nên một nỗi yên bình xen lẫn chút cô đơn khó tả. 🌌
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮𝘿.𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
Waaaa
/Sáng mắt/
Giữa bầu trời thăm thẳm, nơi muôn vàn vì sao đang ngân nga khúc ca của đêm, Luffy đứng đó — một bóng hình đơn độc nhưng chẳng hề nhỏ bé. Chiếc mũ rơm nhẹ nghiêng trên mái tóc đen, để gió đêm mơn man qua từng sợi. Ánh sáng sao rải xuống, đọng lại nơi khóe môi cậu, khiến nụ cười kia như sáng rực hơn bất cứ ánh sao nào.
Đôi mắt trong trẻo của cậu mở rộng, phản chiếu cả dải ngân hà vô tận, như thể nơi sâu thẳm ấy chứa cả một đại dương mơ ước. Áo đỏ khẽ rung trong gió, hòa cùng sắc trời tím biếc, khiến dáng hình ấy càng thêm tự do, phóng khoáng.
Khoảnh khắc ấy, Luffy không chỉ là một chàng trai đội mũ rơm. Cậu tựa như vì sao sáng lạc giữa trời đêm — đơn sơ, kiêu hãnh, và mang trong mình khát vọng chạm tới chân trời xa nhất của tự do.
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮𝘿.𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
Nhiều sao quáa!!
/Phấn Khích/
𝙉𝙖𝙢𝙞
Cẩn thận đấy tên ngốc kia !!
/Đi tới/
Giữa bầu trời đêm tĩnh lặng, ánh sao trải dài như tấm lụa bạc vô tận, Nami khẽ bước đi, dáng người mảnh mai tựa như hòa tan vào ánh sáng mờ ảo. Mái tóc cam óng ánh gợn sóng nhẹ trong làn gió đêm, từng sợi phản chiếu ánh sao lấp lánh như những tia lửa dịu dàng. Đôi mắt cô ánh lên sắc sáng bí ẩn, vừa kiêu hãnh vừa mơ mộng, như đang lạc giữa muôn ngàn vì tinh tú. Chiếc váy nhẹ bay, đường cong uyển chuyển in hằn dưới ánh sáng lung linh, khiến cô tựa như một nàng tiên biển lạc bước trong ngân hà.
𝙉𝙞𝙘𝙤 𝙍𝙤𝙗𝙞𝙣
Fufu.. Trong chúng thật đẹp..
/Nhìn lên bầu trời đêm/
Robin tựa nhẹ vào lan can boong thuyền, đôi mắt tím long lanh như phản chiếu cả bầu trời đầy sao. Ánh sáng dịu dàng từ muôn vàn tinh tú rơi xuống, phủ lên mái tóc đen óng ả của cô một lớp huyền ảo lấp lánh. Gió biển đêm thoảng qua, mang theo chút hơi muối mằn mặn, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Robin chỉ thấy lòng mình yên bình lạ thường.
Cô khẽ mỉm cười, nụ cười ấm áp mà hiếm khi bộc lộ. Những vì sao kia tựa như những người bạn cũ, lặng lẽ dõi theo và thì thầm cùng cô. Giữa hành trình lênh đênh sóng gió, giây phút đứng dưới bầu trời bao la này khiến Robin như tìm lại được một góc bình yên, nơi tâm hồn có thể lắng xuống, thả trôi theo ánh sáng dịu dàng của đêm.
Trên boong thuyền tĩnh mịch, bầu trời đêm rực rỡ những vì sao như đang soi sáng cả biển cả mênh mông. Thế nhưng, sự yên bình ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng cãi vã quen thuộc.
Sanji, với điếu thuốc trên môi, bực dọc hét lên:
𝙑𝙞𝙣𝙨𝙢𝙤𝙠𝙚 𝙎𝙖𝙣𝙟𝙞
Đồ đầu rêu, tránh ra cho ta còn ngắm sao với Robin-chan chứ!
Zoro khoanh tay, đôi mắt hờ hững liếc nhìn bầu trời rồi đáp lại bằng giọng khinh khỉnh:
𝙍𝙤𝙧𝙤𝙣𝙤𝙖 𝙕𝙤𝙧𝙤
Hừ, mấy cái đốm sáng chấm chấm kia có gì đâu mà phải làm màu. Đúng là cái đồ đầu bếp lãng phí hơi sức.
Tiếng “choang” vang lên khi hai người suýt nữa rút kiếm và giở trò, khiến không khí căng thẳng mà hài hước vô cùng. Giữa họ, bầu trời sao vẫn sáng, như đang chứng kiến cuộc tranh cãi bất tận này.
Còn Luffy và vài đồng đội khác chỉ ngồi cười lớn, coi đó như một “bản nhạc quen thuộc” của những đêm yên ả trên biển. Những vì sao trên cao lấp lánh hơn, dường như cũng mỉm cười trước sự ồn ào, náo nhiệt mà chính nó lại làm cho đêm trở nên sống động. 🌌✨
Dưới bầu trời đầy sao, con tàu Thousand Sunny khẽ đung đưa trên sóng biển. Brook chống cằm ngước nhìn lên, hai hốc mắt đen ngòm như đang “nhìn xuyên” vào cả vũ trụ. Ông thở dài một hơi rồi cất giọng run run:
𝘽𝙧𝙤𝙤𝙠
Ôi… những vì sao kia thật lấp lánh… giống như ánh mắt của một người con gái xinh đẹp vậy… ước gì ta còn đôi mắt để nhìn rõ hơn nhỉ, yohohoho~!
Cả boong tàu bật cười. Luffy thì lăn lộn trên sàn gỗ, vừa chỉ tay lên trời vừa hét:
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮𝘿.𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
Ngôi sao kia trông như miếng thịt khổng lồ kìa !!
Sanji lập tức quát ầm lên, trong khi Zoro mở mắt một cách khó chịu:
𝙍𝙤𝙧𝙤𝙣𝙤𝙖 𝙕𝙤𝙧𝙤
Ngươi có thôi ví tất cả mọi thứ thành thịt không hả, đồ ngốc?
Nami khẽ cười, tựa lưng vào lan can, ánh mắt dịu dàng:
𝙉𝙖𝙢𝙞
Dù sao thì… ngắm sao thế này cũng đẹp thật.
Brook nhìn quanh đồng đội mình, tiếng cười “Yohohohoho~” lại vang lên, lần này không chỉ vì sự hài hước thường ngày, mà còn bởi ông cảm nhận được sự ấm áp len lỏi trong từng khoảnh khắc. Giữa biển khơi vô tận, không cần đôi mắt thật, Brook vẫn thấy rõ: bầu trời sao không hề lấp lánh bằng tình cảm giữa những con người nơi đây.
Dưới bầu trời sao lấp lánh, cả boong tàu rộn rã tiếng cười. Luffy đang hăng hái chỉ ngón tay lên trời:
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮𝘿.𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
Ngôi sao kia là miếng thịt nướng! Còn cái kia là miếng thịt chiên giòn !!
Jinbe nghe vậy thì bật cười trầm ấm, đôi mắt hiền từ cũng sáng lên theo:
𝘽𝙧𝙤𝙤𝙠
Yohoho~ Nếu vậy… ta thấy ngôi sao bên kia giống một… con cá ngừ khổng lồ! Còn chòm sao kia…
Ông nghiêng đầu một chút rồi chỉ tay,
𝘽𝙧𝙤𝙤𝙠
…thì trông như một khay sushi to đùng !
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮𝘿.𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
Woooaaahhh sushi !!!
— Luffy sáng mắt, lao tới Jinbe, hai người vừa cười vừa chỉ chòm sao lung tung như trẻ con.
Sanji lập tức gào lên, tức muốn bốc khói:
𝙑𝙞𝙣𝙨𝙢𝙤𝙠𝙚 𝙎𝙖𝙣𝙟𝙞
Đừng có biến bầu trời lãng mạn thành… thực đơn hải sản khổng lồ chứ !!
Nami thì thở dài, nhưng khóe môi lại không giấu nổi nụ cười. Robin đưa tay che miệng, khẽ bật cười duyên dáng:
𝙉𝙞𝙘𝙤 𝙍𝙤𝙗𝙞𝙣
Thật thú vị… ngay cả sao trời cũng trở thành món ăn trong mắt hai người rồi.
Cả boong tàu lại ầm ĩ tiếng cười. Trong khoảnh khắc ấy, Jinbe cảm thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường – không còn là vị thuyền trưởng oai vệ, không còn là chiến binh nặng gánh trách nhiệm, mà chỉ đơn giản là một người bạn, đang cùng đồng đội vui đùa dưới bầu trời sao vô tận.
Bầu trời đêm trải rộng, ánh trăng sáng ngời treo cao, muôn vàn vì sao lấp lánh như rắc bạc lên tấm thảm đen mênh mông. Trên boong tàu Sunny, cả băng Mũ Rơm cùng ngẩng đầu ngắm nhìn, mỗi người một cảm xúc nhưng tất cả đều được bao bọc trong bầu không khí ấm áp lạ thường. Tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ, hòa cùng tiếng gió và nhịp tim của những kẻ mộng mơ, tạo nên bản hòa ca bất tận của tự do.
Giữa trăng sao và biển cả, họ không chỉ là một băng hải tặc, mà là một gia đình – ồn ào, vui nhộn, nhưng gắn kết bằng tình cảm chân thành. Dẫu ngày mai sóng gió có dữ dội đến đâu, chỉ cần còn được ngồi lại với nhau dưới bầu trời rực rỡ này, mọi con đường phía trước đều trở nên sáng tỏ.
Ánh trăng và vì sao không chỉ chiếu sáng đại dương vô tận, mà còn soi rọi giấc mơ và khát vọng tự do bất diệt của những trái tim trên con tàu mang tên Mặt Trời. 🌙✨
“Trăng sáng phủ biển khơi, như ôm trọn giấc mơ tự do của những tâm hồn phiêu lãng.”
Comments
Hoàng Vii✦♫
"Vạn Dặm Ánh Mặt Trời" ui thề cảm giác nó lâng lâng, tên hay điên.
2025-08-31
1
Hoàng Vii✦♫
Chữ "tự do" trong đây có cảm giác nó nặng thật, hay.
2025-08-31
1
Alice_Zang
Đoán vội t/g chuyên văn 😞😞😞
2025-08-27
1