〔AllLuffy〕•《OnePiece》• "Kì Lạ.."- By : Oblivion
cнᴀᴘтᴇʀ.5 – ϼɨɾɑʈɛ_ƙɨɲɠ!!
. ݁₊ ⊹ . ݁ρίɾατε.κίηɠ!!˖ . ݁
🌌 2 giờ sáng – Kí túc xá rung chuyển
Trong phòng, Luffy ngủ say đến mức ngáy rung cả trần, còn Zoro thì vẫn nửa tỉnh nửa mê. Tiếng cạch… rầm! vang lên ngoài cửa khiến cả hai đồng loạt bật dậy.
Cánh cửa khẽ mở. Một bóng dáng quen thuộc bước vào.
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮𝘿.𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
“Có kẻ xông vô đánh nhau hả?” – Luffy dụi mắt hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
𝙍𝙤𝙧𝙤𝙣𝙤𝙖 𝙕𝙤𝙧𝙤
“…Nami!?” – Zoro nắm chặt chuôi kiếm, còn Luffy lập tức tỉnh hẳn.
🌙 Cuộc hội ngộ bất ngờ
Nami thở dài ngồi xuống, giọng đầy mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng lên khi thấy hai người.
𝙉𝙖𝙢𝙞
“Tôi cứ tưởng mình bị kẹt một mình… may là gặp được các cậu.”
𝙉𝙖𝙢𝙞
Cô bắt đầu kể – “Khi ở thế giới bên kia, lúc tôi cố kéo Luffy lại thì bất ngờ thấy Zoro cũng bị hố đen nuốt trọn. Tôi hoảng loạn, chưa kịp gọi các thành viên khác thì một hố đen khác lại xuất hiện… và rồi, tôi cũng bị cuốn vào.”
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮𝘿.𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
Luffy nghiêng đầu – “Thế là… cả băng đang ở ngoài kia lo lắng lắm nhỉ?”
𝙉𝙖𝙢𝙞
“Ừ.” – Nami gật, giọng trầm xuống. “Sanji, Usopp, Chopper… tất cả đều hét gọi tôi. Nhưng tôi không thể làm gì, chỉ còn nhớ gương mặt hoảng loạn của họ trước khi mọi thứ biến mất.”
⚫ Tấm bảng – cỗ máy vô cảm
𝙉𝙖𝙢𝙞
“Khi tôi tỉnh dậy, trước mặt tôi xuất hiện… tấm bảng đen. Không khác gì một cỗ máy. Nó lặp lại những dòng giới thiệu giống hệt như cách nó nói với các cậu, giọng điệu cứng nhắc, không có chút cảm xúc nào.”
𝙍𝙤𝙧𝙤𝙣𝙤𝙖 𝙕𝙤𝙧𝙤
Zoro nheo mắt – “Vậy… có gì khác với chúng tôi không?”
𝙉𝙖𝙢𝙞
Nami gật – “Nó nói, mỗi người từ thế giới song song qua đây đều sẽ có thông báo gửi thẳng đến giám hiệu. Và ai cũng được cấp bản đồ sinh hoạt. Nhưng các cậu thì không hề có. Như vậy nghĩa là, bảng đen đang đưa thông tin không đồng nhất cho từng người.”
𝙍𝙤𝙧𝙤𝙣𝙤𝙖 𝙕𝙤𝙧𝙤
Zoro siết chặt tay – “Khốn kiếp… đúng như tôi nghĩ. Nó chỉ là một cỗ máy"
𝙉𝙖𝙢𝙞
Nami nhắm mắt, nhớ lại từng chữ – “Nó còn nói thêm: ‘Không phải tất cả thông tin tôi đưa ra đều đúng. Các ngươi phải tự xác định điều nào đúng, điều nào sai. Đó là thử thách dành cho các ngươi.’”
Trong không gian tĩnh lặng, Luffy ngồi bật dậy, nụ cười quen thuộc xuất hiện:
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮𝘿.𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
“Vậy nghĩa là mọi người cũng sẽ lần lượt đến đây! Nghe thú vị đấy.”
𝙉𝙖𝙢𝙞
“Đúng vậy.” – Nami gật. “Nó xác nhận vài ngày nữa, các thành viên khác trong băng sẽ đến. Và cho đến lúc đó… chúng ta phải sống như sinh viên mới nhập học.”
Zoro dựa lưng vào tường, ánh mắt nghiêm nghị hiếm thấy:
𝙍𝙤𝙧𝙤𝙣𝙤𝙖 𝙕𝙤𝙧𝙤
“Nếu mỗi người đều bị nhồi nhét một mớ thông tin khác nhau, thì cả băng chỉ cần lạc nhịp một bước là hỏng. Chúng ta phải giữ tỉnh táo.”
Luffy khoanh tay, cười đầy tự tin:
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮𝘿.𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
“Chẳng sao cả. Miễn là cả băng còn ở bên nhau, thì trường này chẳng có cơ hội đánh lừa được chúng ta.”
Nami nhìn Luffy, trong lòng thoáng yên tâm. Nhưng sâu trong ánh mắt cô, vẫn còn đó một nỗi lo khó giấu.
🌑 Đêm dài – ba người ngồi lại, bàn bạc trong im lặng. Ở đâu đó trong ngôi trường rộng lớn, những cánh cửa đóng kín, những cỗ máy vô tri vẫn đang theo dõi từng bước đi của họ.
Con đường lát đá im lìm, nắng chiều xuyên qua những tán cây, hắt lên bóng dáng ba người. Nami vừa cầm bản đồ vừa nói với giọng có chút kiên nhẫn:
𝙉𝙖𝙢𝙞
“Phòng hiệu trưởng nằm ở khu trung tâm, đi thêm một đoạn nữa là tới…”
Nhưng chưa kịp đi xa, cả ba đã bị chặn lại. Một nhóm học sinh hùng hổ, khoảng mười mấy tên, vây kín xung quanh. Chúng mang đồng phục xộc xệch, trên ngực áo có huy hiệu bang phái.
Tên cầm đầu liếc Luffy, cười khẩy:
“Ồ… mấy học sinh mới à? Chắc chưa biết luật của chỗ này đâu nhỉ. Chủ nhật là thời gian tự do… tức là ai mạnh thì sống, ai yếu thì bị loại!”
Zoro đặt tay lên chuôi kiếm nhưng rồi lại thả ra, ánh mắt hướng sang Luffy.
Nami cũng lùi về một bên, giọng nhẹ:
𝙉𝙖𝙢𝙞
“Luffy, cậu lo liệu đi. Tôi và Zoro không muốn mất công phí sức.”
Luffy nghiêng đầu, nụ cười hồn nhiên quen thuộc hiện lên:
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮𝘿.𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
“Được thôi! Nếu các ngươi muốn đánh nhau thì… ta cũng không ngại!”
Tên cầm đầu gầm lên, lao tới trước, vung nắm đấm thẳng vào mặt Luffy. Cậu đỡ lại, nhưng cú va chạm mạnh đến mức làm cậu bật lùi vài bước. Ngay lập tức, hai tên khác xông vào, đá liên tiếp nhắm vào bụng và sườn.
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮𝘿.𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
“Khặc… mạnh đấy!” – Luffy nghiến răng, đôi mắt lóe sáng.
Cậu phản công bằng cú đấm dài Gomu Gomu no Pistol, hạ gục một tên, nhưng những kẻ khác nhanh chóng bao vây. Ba, bốn cú đòn nặng nề liên tục giáng lên vai và lưng khiến Luffy có chút chật vật, hơi thở dồn dập.
Zoro khẽ cười, khoanh tay:
𝙍𝙤𝙧𝙤𝙣𝙤𝙖 𝙕𝙤𝙧𝙤
“Đúng là cậu ta… lúc nào cũng vậy, thích chịu đòn trước khi nghiêm túc.”
Tên cầm đầu lại lao tới, tốc độ lần này nhanh hơn, cú đấm nhắm thẳng mặt Luffy. Ngay giây đó, Luffy bỗng hít sâu, mạch máu nổi rõ, hơi nước nóng hừng hực bốc ra từ cơ thể.
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮𝘿.𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
“Gear Second!!”
Đất dưới chân cậu nứt toác, khói trắng quấn quanh đôi chân. Trong thoáng chốc, bóng hình Luffy biến mất. Tên cầm đầu chưa kịp phản ứng thì đã nhận trọn cú đấm Jet Pistol ngay ngực, thân thể văng xa, cắm sầm vào bức tường.
Cả băng nhóm kia choáng váng. Một tên còn chưa kịp la lên thì Luffy đã xuất hiện ngay cạnh, tung cú đá Jet Stamp khiến hắn gục tại chỗ. Những kẻ còn lại lần lượt bị hạ gục bằng loạt đòn chớp nhoáng.
Không đầy một phút, cả băng phái nằm la liệt dưới đất.
Luffy thở hổn hển, cơ thể vẫn tỏa ra khói trắng, nhưng nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt. Cậu quay lại nhìn những kẻ đang rên rỉ dưới đất, cất giọng dõng dạc, đầy quyết tâm:
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮𝘿.𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
“Nghe cho rõ đây…!
Ta là Monkey D. Luffy… và ta sẽ trở thành Vua Hải Tặc!!!”
Âm thanh ấy vang vọng cả con đường. Zoro nhếch mép cười, còn Nami thì khẽ lắc đầu nhưng ánh mắt ánh lên niềm tin quen thuộc.
Từ trên cao, những chiếc camera ẩn lặng lẽ ghi lại toàn bộ cảnh tượng.
Trong màn hình ở nhiều nơi khác nhau: các bang phái, Shichibukai, Tứ Hoàng… tất cả đều chứng kiến dáng vẻ của cậu nhóc học sinh mới, với cơ thể bốc khói, ánh mắt rực sáng và lời tuyên bố ngông cuồng kia.
Một cơn sóng ngầm vừa dấy lên trong lòng cả học viện…
🍷 Băng Tóc Đỏ – Shanks:
Trong khi cả học viện còn đang rúng động, một đoạn video cũng được gửi đến tận tay Shanks – một trong Tứ Hoàng.
Anh ngồi trên boong tàu, ly rượu trong tay khẽ rung lên khi nghe rõ cái tên:
𝙎𝙝𝙖𝙣𝙠𝙨
“Monkey D. Luffy… muốn trở thành Vua Hải Tặc sao?”
Shanks hơi cau mày, đôi mắt nghiêm nghị, chăm chú nhìn vào hình ảnh cậu nhóc với nụ cười rạng rỡ.
Ông lẩm bẩm:
𝙎𝙝𝙖𝙣𝙠𝙨
“Vua Hải Tặc à… Trong cái thế giới này cũng có kẻ dám hô to giấc mơ điên rồ đó sao? Nhóc con này… thú vị đấy.”
Rồi Shanks bật cười khẽ, hớp một ngụm rượu:
𝙎𝙝𝙖𝙣𝙠𝙨
“Được, ta sẽ dõi theo xem ngươi có thể đi xa đến mức nào.”
Đám thuyền viên phía sau cũng xì xào bàn tán:
“Tên đó liều thật đấy, dám hét lên mấy lời như thế ở học viện này!”
“Nhưng mà ánh mắt… không giống kẻ nói suông đâu, thuyền trưởng.”
Shanks chỉ khẽ gật đầu, khoé miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
📺 Trong phòng giám hiệu, video Luffy dùng Gear và hét lớn: “Ta sẽ trở thành Vua Hải Tặc!!!” phát ra.
Cả học viện xôn xao, và thông tin đó ngay lập tức được gửi đến Thất Vũ Hải – nhóm học sinh đặc biệt nhất trong trường.
Dracule Mihawk – ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, chỉ im lặng theo dõi đoạn phim, nhưng trong lòng lại thấp thoáng hứng thú:
𝙈𝙞𝙝𝙖𝙬𝙠
“Nhóc con… ánh mắt đó không hề tầm thường.”
Crocodile phì cười, khói thuốc tỏa ra, giọng trầm khinh khỉnh:
𝘾𝙧𝙤𝙘𝙤𝙙𝙞𝙡𝙚
“Vua Hải Tặc sao? Ở đây không có biển… cũng chẳng có hải tặc. Một thằng nhóc từ thế giới khác mà dám lớn tiếng thế này… Chẳng biết là ngu ngốc hay liều lĩnh.”
Donquixote Doflamingo ngửa đầu cười khanh khách, dây tơ lắc lư theo điệu:
𝘿𝙤𝙣𝙦𝙪𝙞𝙭𝙤𝙩𝙚 𝘿𝙤𝙛𝙡𝙖𝙢𝙞𝙣𝙜
“Fufufufu… Một thế giới có hải tặc ư? Nghe thú vị đấy. Có lẽ nên để thằng nhóc này khuấy động cái học viện nhàm chán này một chút.”
Bartholomew Kuma đứng im như tượng, đôi mắt đỏ lấp lánh, giọng máy móc lạnh lùng:
𝘽𝙖𝙧𝙩𝙝𝙤𝙡𝙤𝙢𝙚𝙬 𝙆𝙪𝙢𝙖
“Ghi nhận mục tiêu: Monkey D. Luffy. Mức độ đe dọa: chưa xác định. Cần theo dõi thêm.”
Gecko Moria ngả người ra sau, cười ầm ĩ, cái bụng rung lên:
𝙂𝙚𝙠𝙠𝙤 𝙈𝙤𝙧𝙞𝙖𝙝
“Kehehehe!! Vua Hải Tặc hả!? Được đấy, ta sẽ xem ngươi bị đập nát như thế nào giữa cái trường này!!”
Boa Hancock trái ngược hoàn toàn, hai má đỏ bừng, hai tay ôm mặt, tim đập loạn nhịp:
𝘽𝙤𝙖 𝙃𝙖𝙣𝙘𝙤𝙘𝙠
“Luffy…! Câu nói đó… thật kiêu hãnh! Chỉ có Luffy-kun mới có thể khiến trái tim ta rung động như thế!!”
Jinbe khoanh tay, giọng điềm tĩnh nhưng nghiêm nghị:
𝙅𝙞𝙣𝙗𝙚/𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡𝙊𝙣𝙚𝙋𝙞𝙚𝙘𝙚
“Thằng nhóc này… chắc chắn không phải kẻ nói chơi. Nếu thật sự đến từ một thế giới của biển cả, lý tưởng ‘Vua Hải Tặc’ ấy mang sức nặng hơn bất cứ kẻ nào ở đây tưởng tượng.”
Teach (Râu Đen) phá lên cười lớn:
𝙈𝙖𝙧𝙨𝙝𝙖𝙡𝙡𝘿.𝙏𝙚𝙖𝙘𝙝/𝙍â𝙪đ𝙚𝙣
“Ze~hahaha!! Vua Hải Tặc à? Nghe hay đấy, để xem ngươi có cái gì trong tay ngoài mấy cú đấm.”
Law chỉ khẽ nhíu mày, giọng bình thản:
𝙏𝙧𝙖𝙛𝙖𝙡𝙜𝙖𝙧 𝘿. 𝙒𝙖𝙩𝙚𝙧 𝙇𝙖𝙬
“Thằng nhóc đó… không phải nói chơi đâu. Mình có thể cảm nhận được quyết tâm trong ánh mắt hắn.”
✨ Cả căn phòng chìm trong sự im lặng khó tả.
Mỗi người mang một cảm xúc khác nhau, nhưng chắc chắn một điều: cái tên Monkey D. Luffy đã chính thức lọt vào tầm ngắm của cả học viện lẫn Thất Vũ Hải.
🏫 Ban Giám Hiệu & Giáo Viên:
Trong căn phòng lớn trên tầng cao nhất của học viện, toàn bộ ban giám hiệu đang họp khẩn cấp. Trên màn hình chiếu là đoạn video Luffy đánh nhau và hét lớn giấc mơ của mình.
? ? ?
“Hải… tặc? Các cậu có nghe rõ không? Cái thế giới đó có tồn tại khái niệm ‘hải tặc’ à?”
Một người khác liền đáp, giọng đầy nghi ngờ:
? ? ?
“Nếu đúng là vậy… thì tên nhóc đó không chỉ mạnh, mà còn mang trong mình một lý tưởng nguy hiểm. ‘Vua Hải Tặc’? Thứ đó… là ám chỉ một kẻ muốn đứng trên tất cả?”
Phó hiệu trưởng khoanh tay, giọng lạnh băng:
? ? ?
“Trường ta chưa từng có kẻ nào công khai tuyên bố một tham vọng điên rồ như thế. Đúng là một biến số.”
Hiệu trưởng – người luôn giữ vẻ trầm mặc – cuối cùng cũng mở lời:
? ? ?
“Một thế giới có hải tặc… nghĩa là cũng có biển, tự do, và luật lệ hỗn loạn. Nếu nhóc đó thật sự đến từ nơi như thế, chúng ta không thể coi thường.”
Ngay cả hội đồng giám sát cũng bắt đầu thì thầm:
“Nếu để mặc… chẳng lẽ cậu ta sẽ kéo cả thế giới này vào hỗn loạn của ‘hải tặc’ sao?”
“Không… cũng có thể cậu ta chỉ là một kẻ ngốc mơ mộng.”
🌊 Băng Râu Trắng:
⚓ Edward Newgate (Râu Trắng) sau khi xem đoạn băng chiếu lại, ông bật cười lớn:
𝙀𝙙𝙬𝙖𝙧𝙙𝙉𝙚𝙬𝙜𝙖𝙩𝙚/𝙍â𝙪𝙏𝙧ắ𝙣
“Gurararara!! Nhóc con ấy… lại dám nói muốn trở thành Vua Hải Tặc ngay giữa cái trường quái quỷ này sao?!”
Ông quay sang nhìn đoàn con của mình, giọng trầm nhưng đầy kiêu hãnh:
𝙀𝙙𝙬𝙖𝙧𝙙𝙉𝙚𝙬𝙜𝙖𝙩𝙚/𝙍â𝙪𝙏𝙧ắ𝙣
“Thằng nhóc này có mùi của biển cả thật sự… giống hệt cái thời bọn ta còn trẻ. Ghi nhớ cái tên đó đi, sớm muộn gì hắn cũng khuấy đảo cả học viện này thôi.”
⚔ Ace nắm chặt nắm đấm, vừa tự hào vừa cay cú:
𝙋𝙤𝙧𝙩𝙜𝙖𝙨/𝙂𝙤𝙡 𝘿. 𝘼𝙘𝙚
“Luffy… em trai mình… Không hề thay đổi. Cho dù ở thế giới nào, cậu ta cũng hét lên giấc mơ đó…”
🔥 Marco khẽ cười, đôi cánh phượng hoàng vỗ nhè nhẹ:
𝙈𝙖𝙧𝙘𝙤
“Hơi liều lĩnh, nhưng mà… đáng để mong chờ đấy.”
🐉 Băng Bách Thú – Kaido:
Trong một căn phòng ngập hơi rượu, Kaido xem cảnh quay Luffy chiến đấu. Gã im lặng hồi lâu, sau đó bật cười sảng khoái:
𝙆𝙖𝙞𝙙𝙤
“Wororororo!! Thằng nhóc này có gan thật!! Dám tuyên bố muốn trở thành Vua Hải Tặc ngay giữa nơi mà luật lệ không hề giống thế giới của nó!!”
Kaido chống cằm, ánh mắt rực lửa như tìm thấy con mồi thú vị:
𝙆𝙖𝙞𝙙𝙤
“Luffy… Nhóc sẽ mang đến vui thú cho ta đấy. Có khi… ta sẽ thử xem giấc mơ của nhóc đi xa được đến đâu.”
🍰 Băng Big Mom:
Trong một lâu đài nguy nga, Big Mom vừa cắn một miếng bánh khổng lồ vừa nghiến răng ken két:
𝘾𝙝𝙖𝙧𝙡𝙤𝙩𝙩𝙚 𝙇𝙞𝙣/𝘽𝙞𝙜𝙈𝙤𝙢
“Thằng nhóc đó… dám hô to muốn làm Vua Hải Tặc trước mặt cả thế giới này sao!?!”
💥 Mặt bà ta sa sầm lại, khí tức như muốn nuốt chửng cả căn phòng:
𝘾𝙝𝙖𝙧𝙡𝙤𝙩𝙩𝙚 𝙇𝙞𝙣/𝘽𝙞𝙜𝙈𝙤𝙢
“Ta phải nghiền nát nó… ngay lập tức!!”
Nhưng ngay lúc bà định sai người hành động, giọng cười ầm ầm của Kaido từ màn hình kết nối vang lên:
𝙆𝙖𝙞𝙙𝙤
“Worororo! Bình tĩnh nào, Linlin. Đừng phá hỏng trò vui chứ. Ta muốn xem thằng nhóc này còn có thể vùng vẫy đến đâu.”
👀 Đám con của Big Mom, đặc biệt là Katakuri, đứng phía sau theo dõi đoạn video.
Katakuri siết chặt nắm đấm, ánh mắt sâu hun hút:
𝘾𝙝𝙖𝙧𝙡𝙤𝙩𝙩𝙚 𝙆𝙖𝙩𝙖𝙠𝙪𝙧𝙞
“…Một thằng nhóc từ thế giới khác, nhưng ánh nhìn không hề giả dối. Cái câu ‘Vua Hải Tặc’ đó… không phải trò đùa. Ta cần phải quan sát kỹ hắn.”
💠 Quay trở lại bên ngoài, cả học viện bàn tán sôi nổi.
Nami ôm đầu thở dài:
𝙉𝙖𝙢𝙞
“Cậu đúng là… lúc nào cũng khiến mọi chuyện ầm ĩ cả lên.”
Zoro thì khoanh tay dựa tường, bật cười khẩy:
𝙍𝙤𝙧𝙤𝙣𝙤𝙖 𝙕𝙤𝙧𝙤
“Ít nhất thì, ai cũng biết cậu ta là ai rồi. Luffy… vẫn là Luffy thôi.”
Luffy thì chẳng quan tâm, chỉ cười rạng rỡ, giơ tay lên trời như thể đang tuyên bố với cả thế giới:
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮𝘿.𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
“Dù ở đâu… ta cũng sẽ trở thành Vua Hải Tặc!!!”
Ở ngay trong học viện, tin tức lan nhanh như lửa cháy rừng.
Trong ký túc xá, những nhóm học sinh khác đang tụ tập, chỉ trỏ bàn tán:
“Nghe thấy chưa? Hắn ta… từ thế giới có hải tặc!”
“Hải tặc nghĩa là gì? Là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật ư?”
“Không, nghe bảo đó là cả một thế giới đầy máu lửa và tự do…!!”
Một đứa nhíu mày, giọng run rẩy:
“Và hắn muốn trở thành Vua của tất cả hải tặc…”
Ngay lập tức, cái tên Monkey D. Luffy trở thành tâm điểm toàn học viện.
Không chỉ vì sức mạnh Gear Second, mà còn vì giấc mơ táo bạo khiến ai cũng ngỡ ngàng – một thế giới mới, một khái niệm chưa từng tồn tại nơi đây: Hải Tặc.
Đường chân trời xa thẳm,
Chỉ kẻ quả tim sắt đá mới chạm được vinh quang.”
Comments