"Hơi Thở Em, Anh Giữ Lại"
Bóng dáng cũ.
Buổi sáng, Duy thức dậy với cảm giác khác lạ
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, em không còn gối ướt nước mắt. Ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu sáng căn phòng nhỏ, khiến lòng em thấy nhẹ nhõm.
Xuống bếp, em bắt gặp Kiều và Dương đã chuẩn bị sẵn bữa sáng
Nguyễn Thanh Pháp
Lại ngủ quên cả bữa tối à?/ Kiều nheo mắt trêu/
Duy mỉm cười, ngồi xuống. Cái ấm áp nơi căn nhà nhỏ này khiến em dần học cách thở nhẹ hơn, sống chậm lại.
Sau bữa ăn, em vội vã rời nhà đi làm.
Nguyễn Quang Anh
Anh nghĩ em sẽ quên ăn sáng, nên mua thêm bánh mì./nhẹ nhàng/
Anh đưa cho em và nụ cười nhẹ nhàng như gió sớm
Duy thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu nhận lấy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh/bối rối nhẹ/
Trên đường đi, cả hai nói chuyện đôi điều. Quang Anh kể vài mẩu chuyện vui ở công ty, khiến Duy bật cười mà chính em cũng bất ngờ.
Lâu lắm rồi em mới có thể cười thoải mái như vậy
Nhưng khoảnh khắc ấy không trọn vẹn được lâu. Ở phía đối diện con đường, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện đó là-Trường.
Hắn đứng nhìn, đôi mắt tối lại khi nhìn thấy Duy và Quang Anh đi cạnh nhau, nụ cười của em rạng rỡ như chưa từng có những ngày đau khổ.
Hắn siết chặt bàn tay, tim nhói buốt. Trong đầu hắn chợt vang lên câu hỏi dằn vặt:
Trường
“Lẽ nào… Duy thật sự có thể hạnh phúc mà không có mình?”
Khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi cô vụt tắt, nhường chỗ cho sự ngỡ ngàng.
Quang Anh cũng dừng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt.
Một bầu không khí nặng nề chợt bao trùm, báo hiệu cho Duy biết: bình yên em vừa tìm thấy… có thể lại sắp bị xáo động lần nữa.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, không gian như đông cứng lại. Duy lùi một bước, tim đập loạn xạ.
Em chưa từng nghĩ sẽ gặp lại hắn trong hoàn cảnh này,khi bên cạnh em là Quang Anh, và nụ cười vừa mới quay về sau bao ngày vắng bóng
Hắn nhìn cô, giọng trầm khàn:
Trường
Em… dạo này vẫn ổn chứ?
Một câu hỏi đơn giản, nhưng khiến lòng Duy chấn động. Từng vết thương cũ dường như khẽ nhói, song lần này, nước mắt không rơi nữa.
Quang Anh nhẹ nghiêng đầu, ánh mắt kiên định:
Nguyễn Quang Anh
Em ấy vẫn ổn. Nhờ những người biết trân trọng cô ấy thật sự.
Lời nói ấy khiến hắn khựng lại…
Ánh mắt hắn chuyển sang Quang Anh, vừa bất ngờ vừa lẫn chút khó chịu.
Quang Anh đáp ngắn gọn, không né tránh:
Nguyễn Quang Anh
Bạn của Duy/nhìn hắn/
Duy nắm chặt góc áo, tim rối bời. Một phần trong em vẫn run lên khi nghe giọng hắn, nhưng đồng thời, một phần khác lại thấy ấm áp khi có Quang Anh đứng kề bên.
Hắn bước thêm một bước, giọng nhỏ nhưng đầy tha thiết:
Trường
Duy, chúng ta có thể nói chuyện riêng một lát không?
Trường
Anh… có nhiều điều muốn giải thích.
Cả cơ thể Duy chấn động. Những ký ức ùa về — những buổi tối chờ tin nhắn, những giọt nước mắt rơi trong lặng lẽ. Và rồi, câu chia tay lạnh lùng kia.
Em cắn môi, cúi đầu, cố giữ giọng bình tĩnh:
Hoàng Đức Duy
Em nghĩ… không còn gì để nói nữa đâu.
Hắn thoáng sững người, ánh mắt vụt tối lại. Quang Anh nghiêng người, khẽ đặt ly cà phê vào tay Duy, giọng nhẹ nhưng dứt khoát:
Nguyễn Quang Anh
Đi thôi, muộn rồi./Dứt khoát/
Duy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Quang Anh. Trong khoảnh khắc ấy, em thấy rõ sự chở che, khác hẳn với cái bỏ mặc lạnh lùng ngày xưa.
Em hít sâu, rồi quay lưng bước đi cùng Quang Anh, để lại hắn đứng lặng giữa phố đông.
Ánh nắng giữa ngày phủ xuống, kéo theo cái bóng dài đổ dưới chân hắn
Hắn siết chặt bàn tay, lần đầu tiên nhận ra thứ mình đã đánh mất… có lẽ không còn đường quay lại.
Comments