TG2 - C2:
🍈 Chương 2: Trong ký ức....
Lão hoàng đế ban nam thê cho hắn là muốn ép hắn tạo phản sao? Hay là đây chính là mưu kế của hoàng hậu, thứ ả cần chính là sự tạo phản của nhị hoàng tử để một phát lật đổ hết cả hai đứa con của tiên hoàng hậu?
Huyền Trạch Uyên thở dài, đập lên trán mình một cái cho tỉnh táo. Bây giờ hắn phải bình tĩnh, thật bình tĩnh, nhưng cũng không được phép tỏ ra bình tĩnh. Bởi vì Tề Sách Doanh trong ấn tượng của tất cả mọi người chính là một kẻ nóng nảy bộp chộp, đầu óc ng, u si, tứ chi phát triển. Đó chính là lý do tại sao ban nãy hắn nổi khùng lên và rút kiếm định chém tên quan kia.
Nếu hắn mà bình tĩnh nhận thánh chỉ, kẻ khác sẽ nghĩ rằng hắn và ca ca đã có đối sách và có thể sẽ ra chiêu mạnh hơn nữa để đối phó với hắn. Nhưng, mấu chốt chính là hắn và ca ca vẫn chưa có bất kỳ kế sách gì cho chuyện này cả. Bây giờ, hắn cần phải quay về và bàn bạc với ca ca, bây giờ không có gì quan trọng hơn sự đồng tâm hiệp lực giữa hắn và ca ca cả.
Năm hắn 6 tuổi, mẫu hậu qua đời, hắn và ca ca vốn đã bị lão hoàng đế lạnh nhạt lại càng bị lạnh nhạt hơn, đến năm 9 tuổi thì theo sư phụ cũng đồng thời là cữu cữu của hắn là Thái Bạt Ngôn vào quân doanh, 12 tuổi theo quân ra biên cương, 14 tuổi đã lên chiến trường và bắt đầu lập nên vô số chiến tích vẻ vang. Nhờ chiến công của hắn nơi chiến trường mà Tề Sách Phong ở trong kinh thành cũng được hưởng lây, bắt đầu lên như diều gặp gió, được lão hoàng đế để mắt tới và trọng dụng.
Hai anh em tuy không ở gần nhau đã nhiều năm, nhưng luôn nương tựa lẫn nhau.
Trong ký ức của Tề Sách Doanh, mẫu hậu của hắn không được lão hoàng đế sủng ái. Khi nàng còn sống, hắn và ca ca đã không được lão hoàng đế yêu thích. Sau khi mẫu hậu mất, lão hoàng đế càng lạnh nhạt hơn, đến mức mà đến cả cung nữ, thái giám cũng dám lên mặt với hắn và ca ca. Mùa hạ cắt xén canh đậu xanh giải nhiệt, mùa đông cắt xén than sưởi ấm. Đến khi hắn bị ốm liệt giường cũng không có thái y đến khám cho.
Tề Sách Phong vì cứu hắn mà đã quỳ dưới tuyết và cầu xin lão hoàng đế suốt 3 canh giờ, đầu gối suýt nữa thì phế luôn rồi. Tuy sau đó đã được cứu chữa, nhưng đến nay vẫn lưu lại di chứng là mỗi khi trời lạnh là sẽ bị đau nhứt không thôi.
Một đời này của hắn đã nợ Tề Sách Phong một mạng. Vậy nên, chỉ cần Tề Sách Phong không có ý định tiêu diệt hắn thì hắn nhất định sẽ một lòng phò tá y, đưa y lên đến ngôi vị chí tôn đó. Còn nếu ngược lại, vậy thì ngôi vị đó sẽ là của hắn, ai cản đường, gi, ết.
" Điện hạ. " - Một âm thanh trầm trầm vang lên.
Huyền Trạch Uyên quay đầu. Là Thái Bạt Ngôn.
" Sư phụ. " - Huyền Trạch Uyên khẽ gọi.
" Điện hạ vừa nãy đã quá kích động rồi. "
" Ta biết. "
" Điện hạ, thánh chỉ đã ban, chứng minh là thánh thượng đã hạ quyết tâm rồi. Chúng ta đều không thể lay chuyển được. Điện hạ hãy nghĩ đến một mặt tích cực hơn chính là từ nay thế lực của Vĩnh An hầu đã cùng chiến tuyến với ngài và đại điện hạ. Có Vĩnh An hầu trợ lực, đại điện hạ trên triều sẽ càng vững gót chân, điện hạ ở đây cũng đỡ vất vả hơn. "
Huyền Trạch Uyên lắc đầu, " Ta ngược lại thì không sợ vất vả. Ta chỉ cảm thấy..... Chuyện này có chút kỳ lạ. Phụ hoàng tại sao đột nhiên lại ban cho ta một nam thê chứ? Ông ấy hà cớ gì lại cắt đứt con đường con tranh đấu của ta? Hay là nói.... Ông ấy chính là muốn ta phản để một phát lật luôn cả ca ca? "
Thái Bạt Ngôn hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ vẻ suy tư, nói, " Điện hạ.... Thật sự trưởng thành rồi nhỉ. Có một số chuyện đã bắt đầu có thể nhìn thấu rồi. "
" Hừ! Ta thừa nhận là ta không thông minh như ca ca. Nhưng ngươi cũng đừng xem ta như là tên ngốc! "
" Thần đã lỡ lời, xin điện hạ thứ tội. "
" Uầy~ không nói nữa! Chuyện này phải chờ thư của ca ca đến rồi hẵng bàn tiếp. Bây giờ nhanh chóng cho người nhổ trại và hành quân đi. Chúng ta phải trở về kinh thành cho kịp ngày thành hôn. Thánh chỉ cũng nói rồi, hôn lễ tổ chức vào 12 tháng 5. Chỉ còn 2 tháng thôi. Về không kịp chính là kháng chỉ, rơi đầu đấy. "
" Được. "
" Được rồi, bây giờ ngươi về quân doanh đi. Để ta yên tĩnh một chút. "
" Được. " - Thái Bạt Ngôn nói rồi nhanh chóng rời đi.
Sau khi Thái Bạt Ngôn rời đi, Huyền Trạch Uyên liền giơ tay ra và khẽ gọi, " Văn Ngọc! "
Ngay lập tức, một con rắn đen nhỏ liền xuất hiện, quấn lên cổ tay Huyền Trạch Uyên.
" Đi, nghĩ cách trở thành tâm phúc bên cạnh hoàng hậu nương nương đi. "
Văn Ngọc nghe xong liền gật gật đầu rồi hóa thành làn khói và biến đi mất.
" Hàn Sư. " - Huyền Trạch Uyên tiếp tục gọi.
Hàn Sư nhanh chóng xuất hiện, quỳ một gối trước mặt Huyền Trạch Uyên, " Tôn thượng. "
Huyền Trạch Uyên búng tay một cái, biến Hàn Sư thành hình dáng của con người bình thường. Sau đó hắn lấy ra trong thắt lưng một thỏi bạc nhỏ, một làn khói đỏ quỷ dị xuất hiện, quấn quanh thỏi bạc, chớp mắt, thỏi bạc đã hóa thành một tấm lệnh bài.
Lệnh bài khắc hình một con sói đầy uy mãnh và ba chữ: Khiếu Lang Lệnh.
Huyền Trạch Uyên đưa lệnh bài cho Hàn Sư, nói, " Khiếu Lang doanh, tối thiểu là 12 vạn binh. Xem mà làm đi. "
" Vâng. " - Hàn Sư nhận lấy lệnh bài, sau đó cũng hóa thành khói và biến mất.
...•───────•°•❀•°•───────•...
Updated 65 Episodes
Comments