TG2 - C4:
🍈 Chương 4: Thành hôn.
Cố Tĩnh Văn lặng người ngồi nhìn bản thân trong gương.
Giá y màu đỏ rực rỡ cùng mũ miện vàng ngọc lộng lẫy cũng không che đậy nổi sự lạnh lẽo trong lòng cậu.
" Văn nhi! "
Cố Tĩnh Văn quay đầu, " Nương thân*! "
(*:娘親: tiếng gọi mẹ. )
Lý thị mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt đầu Cố Tĩnh Văn, " Văn nhi hôm nay trông đẹp thật đấy. Bộ dạng đội phượng quan thế này cũng không tệ. Chí ít.... Cũng là con dâu của hoàng thất. Đỡ hơn là bị tùy tiện gả cho nam nhân ất ơ nào đó. "
Cố Tĩnh Văn gượng cười nói, " Đúng đó. Về sau con chính là Chiếu vương phi, là người của hoàng thất rồi. Nương thân ở nhà cũng không cần phải nhìn sắc mặt ai mà sống nữa. "
Lý thị nước mắt lưng tròng, dúi vào tay Cố Tĩnh Văn một hộp gỗ nhỏ, nói, " Đây là chút tài sản mà mẫu thân tích lũy được bao nhiêu năm nay. Con cầm lấy đi. Về sau phải sống cho thật tốt. Nương thân đã không bảo vệ được con nữa rồi. "
Cố Tĩnh Văn vội đẩy hộp trở lại tay Lý thị, " Nương thân! Con không cần thứ này đâu. Ngài phải để lại mà phòng thân. "
Lý thị lắc đầu, lại đẩy vào tay Cố Tĩnh Văn, " Trong lòng chúng ta đều hiểu rõ rằng, thánh chỉ vừa ban ra, nhị hoàng tử liền tức giận đến mức suýt nữa là chém bay đầu quan viên truyền chỉ. Lại thêm, cưới một nam thê chính là chặt đứt con đường đăng cơ của hắn. Hắn có lẽ là..... Sẽ rất hận con. Văn nhi, về sau cuộc sống của con sẽ càng khó khăn hơn. Đây là điều cuối cùng mà nương thân có thể làm cho con rồi. Nhận lấy đi. "
Giọt nước mắt mà Cố Tĩnh Văn kìm nén suốt mấy tháng qua cuối cùng cũng ào ào tuôn ra.
" Được rồi, được rồi. Không khóc nữa. Để điện hạ nhìn thấy rồi thì sẽ không hay đâu. " - Lý thị nhẹ nhàng lấy khăn tay lau nước mắt cho Cố Tĩnh Văn.
Cố Tĩnh Văn cũng cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
Sau đó, Lý thị giúp Cố Tĩnh Văn cài trâm và đội khăn đỏ trùm đầu lên.
Giờ lành đến.
Cố Tĩnh Văn theo chân bà mối đi đến từ đường Cố gia để vái lạy tổ tiên, sau đó thì được đưa ra kiệu hoa.
Bốn vách kiệu kín như bưng đầy ngột ngạt. Bên ngoài kèn trống càng náo nhiệt bao nhiêu thì trong lòng cậu càng rối bời bấy nhiêu.
Cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, sự lắc lư ở dưới chân mới dừng lại.
Thông qua khe hở nhỏ ở bên dưới khăn trùm đầu, Cố Tĩnh Văn nhìn thấy một bàn tay đã vén rèm kiệu lên, đưa đến trước mặt cậu. Đó là một bàn tay to lớn và thon dài, những đốt xương ngón tay lộ rõ, mảnh mai và xinh đẹp hệt như những cây trúc. Nhưng, trên bàn tay xinh đẹp ấy lại đầy rẫy vết chai sần, rạn nứt và sẹo lồi sẹo lõm, còn có cả những vết thương chưa lành hẳn nữa.
Đây là.... Bàn tay của một vị tướng đã bảo vệ tổ quốc này.
Trong lòng Cố Tĩnh Văn bỗng dâng lên một cảm xúc thật khó tả. Cậu vô thức vươn tay ra, bàn tay nhỏ nhắn và nhẵn nhụi, nắm lấy bàn tay đầy thương tích ấy.
Nhất bái thiên.
Nhị bái địa.
Tam bái cao đường.
Phu thê đối bái.
Hôn lễ diễn ra thật thuận lợi. Sau khi hàn lễ xong, Cố Tĩnh Văn đã được đưa vào trong phòng, còn Huyền Trạch Uyên thì ở lại bên ngoài uống rượu tiếp khách.
Vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn nên Huyền Trạch Uyên cũng không dám uống quá nhiều, tiếp rượu qua một vòng thôi rồi liền khéo léo đuổi khách.
Sắc trời lúc này đã tối mịt, Huyền Trạch Uyên đẩy cửa đi vào phòng. Trong phòng, ánh nến chập chờn, mùi huân hương thoang thoảng, vải đỏ phủ khắp nơi, bầu không khí thật sự khiến cho người ta muốn bùng cháy.
Nhưng, đầu óc của Huyền Trạch Uyên vẫn tỉnh táo lắm. Ờ, nhưng cũng chỉ tỉnh táo được 1 lúc này thôi, bởi vì sau khi vén khăn trùm đầu của Cố Tĩnh Văn, bốn mắt nhìn nhau, Huyền Trạch Uyên lại không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái.
Trông cũng..... Xinh đẹp thật đấy. Hơn nữa..... Cảm giác có gì đó quen thuộc lắm. Giống như là đã từng gặp qua ở đâu đó rồi vậy.
Cố Tĩnh Văn cũng thoáng bối rối. Cậu đã sớm nghe qua rằng Chiếu vương xinh đẹp tuyệt trần, dung nhan sánh ngang với cả Phan An. Nhưng khi thật sự tận mắt nhìn thấy, liền cảm thấy Phan An chẳng qua cũng chỉ có vậy. Hơn nữa, cảm giác quen thuộc kỳ lạ đó..... Tựa như cậu đã từng gặp qua người này ở đâu đó rồi vậy.
Bầu không khí bỗng chốc khựng lại. Bỗng tiếng nổ lách tách của nến vang lên, khiến Huyền Trạch Uyên sực tỉnh. Hắn giơ tay che miệng, giả vờ ho một tiếng rồi nói, " Ra đây đi, uống xong rượu giao bôi liền có thể đi ngủ rồi! "
" Vâng. " - Cố Tĩnh Văn cũng hồi thần, vội vàng đáp và ngoan ngoãn đứng dậy đi rót rượu.
Hai người đan tay vào nhau, cùng uống rượu giao bôi.
Uống xong rượu, Huyền Trạch Uyên cuối cùng cũng thở phào một hơi, " Cuối cùng cũng xong rồi. Mệt còn hơn cả đi đánh trận nữa! " - Vừa nói hắn vừa đi đến chỗ bàn trang điểm và ngồi phịch xuống.
Cố Tĩnh Văn trước khi thành hôn cũng đã được dạy dỗ qua, vậy nên khi thấy Huyền Trạch Uyên ngồi xuống bàn trang điểm liền rất hiểu ý mà nhanh chóng tiến tới, cẩn thận giúp hắn tháo trang sức trên đầu và cẩn thận chải tóc, mát-xa đầu cho hắn.
Huyền Trạch Uyên cũng không từ chối sự tiếp cận của cậu. Hắn ngồi nhắm mắt, hưởng thụ sự hầu hạ của Cố Tĩnh Văn một lúc rồi bâng quơ hỏi, " Gả cho bản vương, ngươi ấm ức không? "
Cố Tĩnh Văn mỉm cười nói, " Vương gia nói đùa rồi. Thần chỉ là một thứ tử nhỏ bé, cũng không được lòng chủ mẫu, nếu không gả cho vương gia, nói không chừng là ngày nào đó sẽ bị gả cho một tên ất ơ nào đó cũng không biết chừng. Mối hôn sự này là thánh ân của hoàng thượng, cũng là sự may mắn của thần. Thần vui vẻ còn không hết, lấy đâu ra ấm ức chứ! "
" Ngươi vốn dĩ là Hội Nguyên của kỳ thi Hội. Qua năm sau, nói không chừng sẽ là một Trạng Nguyên lang. Nói không ấm ức, lời này đáng tin không? "
" Con người nỗ lực trèo lên trên, chung quy cũng là khát cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn, thể diện hơn. Thần bây giờ cũng có thể tính là gia quyến của hoàng tộc rồi. Đây có gì đáng để ấm ức nữa đâu cơ chứ. "
Huyền Trạch Uyên khẽ phì cười, " Cũng rất biết nói chuyện nhỉ! Bản vương mong rằng những gì ngươi nghĩ sẽ giống như những gì ngươi nói. Vương phủ này, không chứa chấp kẻ có tâm tư không sạch sẽ đâu. Làm tốt chức trách của vương phi thì bản vương sẽ không bạc đãi ngươi. Ngược lại, thì đừng trách bản vương ác độc. " - Huyền Trạch Uyên nói rồi liền nhẹ nhàng hất tay Cố Tĩnh Văn ra, tự đi vào buồng trong, cởi áo và đi ngủ, không thèm quan tâm đến Cố Tĩnh Văn nữa.
Cố Tĩnh Văn nhìn theo bóng lưng của Huyền Trạch Uyên, rón rén thở phào một hơi. Hưmmmm, cũng chẳng biết tương lai sẽ thế nào. Nhưng, nhìn thái độ của vương gia thì ngày tháng về sau chắc là cũng sẽ không quá tệ đâu. Kiên cường lên nào! Cố Tĩnh Văn! Ngươi sẽ làm được thôi!
Cố Tĩnh Văn âm thầm cổ vũ chính mình và ngồi vào bàn trang điểm, tự tháo trang sức trên đầu rồi mới đi vào trong buồng ngủ bên trong.
Vào bên trong......
...•───────•°•❀•°•───────•...
Updated 65 Episodes
Comments