TG2 - C3:
🍈 Chương 3: Cố Tĩnh Văn.
Đầu hạ, cơn mưa đầu mùa đã mang theo hơi thở nóng ẩm của nắng nóng.
Thiếu niên ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra khung cảnh ở bên ngoài. Hàng trúc mỏng manh đang nghiêng ngả trước mưa gió, cành liễu rũ xuống, xiêu theo cơn gió dữ.
Tiếng bước chân vang lên thật khẽ, một vị ma ma bước vào, trên tay bưng một chén thuốc bổ, bà bước đến bên cạnh thiếu niên, nhẹ giọng ân cần nói, " Thiếu gia, đến giờ uống thuốc rồi. "
Cố Tĩnh Văn quay sang, thở dài một hơi rồi ngoan ngoãn bưng thuốc lên uống. Mặc kệ cho thuốc rất đắng mà một hơi uống cạn.
" Thiếu gia mấy ngày nay cứ ủ rũ không vui, là vì chuyện hôn sự sao? "
Cố Tĩnh Văn thở dài, " Thánh chỉ đã ban, ta có thể làm thế nào được chứ! Vốn nghĩ rằng ta sẽ cố gắng học hành, thi đậu Trạng Nguyên rồi sẽ khiến cho nương thân nở mày nở mặt, có thể ngẩng cao đầu mà sống ở hầu phủ này. Cuối cùng lại..... Haiiz, ông trời thật sự biết trêu ngươi. "
" Nếu nghĩ thoáng ra một chút thì hôn sự này cũng đã khiến cho nương thân của ngài từ di nương được nâng lên thành trắc phu nhân. Tuy phương pháp hơi sai một chút, nhưng đây không phải chính là kết quả mà ngài muốn đó sao? "
Lý thị vốn là thiếp thất, nay vì Cố Tĩnh Văn gả cho một vương gia, hoàng đế không muốn thân phận của vương phi tương lai quá thấp nên đã nâng nàng lên thành trắc phu nhân.
Trước kia, Cố Tĩnh Văn chỉ có thể gọi mẹ ruột của mình là di nương, nàng gặp hắn cũng chỉ có thể hành lễ và gọi thiếu gia chứ không được xưng hô mẫu thân - hài nhi như bình thường. Hai tiếng mẫu thân này, chỉ được dùng để xưng hô với đại phu nhân - đích thê của hầu phủ.
Cố Tĩnh Văn vùng vẫy nhiều năm, dùi mài kinh sử chính là mong có một ngày lột xác, hiển lộ tài năng trước mặt thánh thượng và cầu xin một ân huệ rằng Lý thị được nâng lên thành trắc phu nhân, để nàng có thể quang minh chính đại mà gọi cậu là nhi tử, cậu cũng có thể gọi nàng một tiếng nương thân.
Tuy rằng bây giờ tất cả đã và đang xảy ra đúng như mong muốn của cậu. Nhưng...... Cũng không giống như mong muốn của cậu.
Cố Tĩnh Văn lắc đầu, " Không giống nhau. Vẫn là không ngóc đầu lên nổi. "
" Hả.... "
" Được rồi, lui xuống đi. "
" Vâng. "
❀❀
Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp, khi Cố Tĩnh Văn đang ngồi trong phòng tính toán lại mớ tài sản ít ỏi của mình thì chợt, Viên Hỉ - tiểu đồng hầu hạ Cố Tĩnh Văn - chạy vào, ríu rít nói, " Công tử, công tử! Nghe nói là nhị điện hạ đã về rồi! Rất nhiều người dân đều đi ra cổng thành để nghênh đón đó! Chúng ta cũng ra ngoài xem xem đi, có được không? "
Cố Tĩnh Văn hơi khựng lại một chút, sau đó thì cúi đầu tiếp tục xem sổ sách, " Có cái gì đáng để xem đâu cơ chứ! "
" Sao mà lại không có chứ! Nhị điện hạ là chiến thần của Đông Tề quốc chúng ta. Đánh đâu thắng đó, đuổi hết mấy tên Bắc Man xấu xa ra khỏi Đông Tề đó! Hơn nữa, ta nghe giang hồ nói, vị nhị điện này là một đại mỹ nhân đó~ "
" Ngươi đó! Có thời gian để hóng hớt mấy chuyện nhảm nhí này thì đem thời gian đi luyện viết chữ đi. Đi, đi chép 10 lần tập thơ mà lần trước ta đưa cho ngươi đi. Không chép xong thì không được ăn cơm! "
" A? Công tử....... "
" Đi! "
" Vâng..... " - Viên Hỉ tiu nghỉu đi chép phạt. Huhu, rốt cuộc là nó đã chọc trúng cái vảy ngược nào của công tử rồi vậy?
❀
Ngày quân đội khải hoàn trở về, Tề Sách Phong liền thỉnh chỉ để đi nghênh đón quân khải hoàn. Hoàng đế tất nhiên là phê chuẩn. Tề Sách Phong vui mừng phấn khởi đem theo một số quan lại trong triều cùng một đội binh mã cờ trướng đầy khí thế đi ra khỏi thành mười dặm, bày trận đầy khí thế uy nghiêm để nghênh đón đoàn quân thắng trận trở về.
Giữa ánh mặt trời chói chang của tháng sáu, hai đoàn quân mang theo hai khí thế hoàn toàn khác biệt đã gặp nhau. Một bên là hoa lệ cao quý ngút trời, một bên là khôi giáp uy dũng đầy sát khí. Nhưng mà khi hai bên gặp nhau, lại khiến cho người ta không có cảm giác không hòa hợp.
Huyền Trạch Uyên từ xa xa nhìn thấy Tề Sách Phong là đã vội vàng thúc ngựa chạy nhanh, chạy đến trước mặt y rồi vội vàng nhảy xuống ngựa, không màng lễ nghi gì mà nhào tới ôm y.
Tề Sách Phong vui thầm trong lòng, nhưng vẫn nghiêm mặt, lạnh lùng đẩy Huyền Trạch Uyên ra, " Ôm ôm ấp ấp như này còn ra thể thống gì nữa. Bao nhiêu con mắt đang nhìn chúng ta đó. "
" Haha! Ca, ta vui vẻ mà! Lâu như vậy rồi không được gặp huynh, ây dô~ huynh gầy rồi~ "
Tề Sách Phong phì cười, " Được rồi, mau vào cung yết kiến phụ hoàng đi rồi đến phủ của ta. Ta đã chuẩn bị sẵn rượu Xuân Lộ Tương Phi của Vạn Lý Phiêu Hương rồi, chỉ đợi đệ đến uống thôi! "
Vạn Lý Phiêu Hương là tửu lâu vang danh nhất kinh thành, Xuân Lộ Tương Phi lại càng là danh tửu trong giang hồ, có tiền còn chưa chắc sẽ mua được. Đó cũng là loại rượu mà Tề Sách Doanh rất thích. Có thể thấy được là Tề Sách Phong đã thật sự dồn tâm tư cho bữa tiệc tương phùng này.
" Há há! Vậy thì đệ nhất định sẽ đi sớm về sớm! Không được lãng phí công sức chuẩn bị rượu thịt của ca ca được! " - Huyền Trạch Uyên nói rồi liền leo lên ngựa, phóng đi như bay.
Tề Sách Phong nhìn theo bóng lưng của hắn mà khẽ lắc đầu cười hiền, " Vẫn là hấp ta hấp tấp như vậy! " - Nói rồi cũng nhanh chóng đi theo Huyền Trạch Uyên vào cung.
Vào trong cung, yết kiến lão hoàng đế, ngồi tiếp chuyện vài câu hỏi thăm qua loa và hàng tá câu thăm dò của ông ấy xong, Huyền Trạch Uyên đã mệt rã rời. Hơn nữa, đêm nay hắn bị lão hoàng đế giữ lại ở trong cung. Việc đến chỗ Tề Sách Phong uống rượu cũng tạm gác lại hôm sau.
Trước khi rời cung, chỗ ở của hắn là viện Cảnh Đức. Nhưng, hắn đã rời cung nhiều năm như vậy rồi nên chỗ này đã cấp cho hoàng tử khác ở. Bây giờ, lão hoàng đế đã sắp xếp cho hắn ở lại trong viện Hàm Nghi - một nơi cách Đông cung rất gần.
Và không ngoài dự đoán, chân trước hắn vừa bước vào Hàm Nghi viện, chân sau người ta đã đồn ầm lên rằng hắn là thái tử tương lai. Rất nhiều người bắt đầu lân la chạy tới bái phỏng, tặng quà các kiểu. Đm, ông già này đang chơi hắn đấy à?
Đứng trước sóng gió, Huyền Trạch Uyên tâm lặng như nước. Hắn cố ý cào cho vết thương cũ rách ra, chảy máu đầm đìa, khóc lóc gọi thái y ầm ĩ rồi nằm lì trong phòng, suốt nửa tháng cũng không thèm bước chân ra ngoài, đến cả thượng triều cũng không đi, ai đến cũng mượn cớ đau và mệt để không gặp. Hắn ngông đến mức mà vừa ngồi gặm đùi gà nướng ở trước sân vừa nói với tể tướng đang đứng ở ngoài cửa là mình đau nhức toàn thân, không ngồi dậy nổi. Hành vi có thể nói là kiêu ngạo vô cùng.
Nhưng, như vậy lại rất hợp với tâm tư của lão hoàng đế.
Huyền Trạch Uyên càng ngông như thế thì càng chứng tỏ rằng hắn không có tâm tư ỷ vào chiến công để móc nối quan viên, bành trướng thế lực. Bây giờ hắn chiến công hiển hách, lão hoàng đế thật sự đang rất kiêng kị hắn.
Huyền Trạch Uyên cứ thế mà bị giữ lại trong cung cho đến tận ngày thành hôn mới được thả ra.
Nghĩ tới cuộc hôn nhân trước mắt, hắn chỉ biết thở dài. Cái thời đại ch, ết tiệt. Hôn nhân chỉ có thể bị sắp đặt chứ không được lựa chọn. Thánh chỉ đã ban thì lại càng say đéo với việc kháng cự. Kháng chỉ \= bay đầu. Đcmn!
Rồi cuộc sống hôn nhân của hắn với một thằng nhóc 15 tuổi sẽ đi đâu và về đâu đây~ Cứu!!!! ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
Hầy~ mà thôi, nghĩ lại thì với thế lực của Vĩnh An hầu cũng là một trợ lực mạnh mẽ cho Tề Sách Phong. Hắn chịu thiệt thòi một chút cũng chẳng sao cả!
...•───────•°•❀•°•───────•...
Updated 65 Episodes
Comments