[Kijay×Kisa]Con Rối Bằng Da Người
CHƯƠNG 2: Căn phòng khóa chặt
Kijay choàng tỉnh dậy vì cơn lạnh quái lạ len lỏi qua từng khớp xương. Anh không nhớ mình đã ngủ từ lúc nào, chỉ biết cả người đang co quắp trên chiếc sofa ẩm ướt mùi mốc, cổ gãy sang một bên đau nhức đến mức muốn bật khóc. Trên sàn, chiếc điện thoại vẫn nằm lăn lóc. Màn hình tối đen, nhưng trong trí nhớ, những tin nhắn của Kisa lại hiện lên từng chữ, khắc sâu đến mức như ai đó đã khắc thẳng vào não:
Kisa
"Trong phòng. Em thấy anh không ngủ.”
Kisa
“Anh đã khâu em lại rồi.”
Cảm giác buồn nôn dâng lên dữ dội
Kijay
Đêm qua... là thật hay mơ?
Anh lê thân hình nặng nề ra hành lang. Ngay bên trái, cánh cửa gỗ mục nát vẫn đứng đó, im lìm, lạnh lẽo. Ổ khóa sắt hoen gỉ, trông giống như một con mắt mù, vô tri vô giác, nhưng lại đang lặng lẽ theo dõi từng cử động của anh.
Mỗi khi ánh mắt anh dừng trên cánh cửa, ký ức mờ mịt lại trỗi dậy. Tiếng la hét, tiếng đồ vỡ loảng xoảng, và mùi gì đó tanh ngọt, nồng nặc… rồi đôi mắt đỏ hoe của Kisa hiện lên, vừa oán trách, vừa cầu cứu.
Không… mình không làm gì sai, Kijay lẩm bẩm, lùi lại một bước.
Kijay
Chỉ là trí tưởng tượng thôi.Chỉ là...
Anh cố gắng sống bình thường: đun một ít nước, nấu mì ăn liền, bật nhạc để xua bớt không khí nặng nề. Nhưng dù làm gì, sự im lặng vẫn nuốt chửng mọi âm thanh. Tiếng nhạc trở nên méo mó, chập chờn như vọng ra từ nơi xa lắc, và giữa những khoảng trống đó, A thề rằng anh nghe thấy… tiếng thì thầm khe khẽ từ phía căn phòng khóa kín kia.
Anh đặt bát mì xuống bàn, sợi mì vẫn còn nguyên, nước canh đã nguội ngắt. Anh không nuốt nổi.
Kijay ngồi bất động trước điện thoại, chờ đợi điều gì đó. Khi màn hình rung lên, anh gần như lập tức mở ra.
Kisa
"Anh định bỏ em trong phòng đó đến bao giờ?”
Trái tim kijay co thắt. Ngón tay run rẩy gõ từng chữ:
Kijay
“Em muốn gì ở anh? Muốn anh phát điên sao?”
Hồi đáp đến ngay lập tức.
Kisa
"Em muốn anh mở cửa.”
Kijay nhìn chằm chằm về phía căn phòng. Cánh cửa gỗ mục nát, ổ khóa cũ sờn… và một thứ gì đó vô hình đang chực chờ. Anh lấy chùm chìa từ ngăn kéo. Chìa lạnh ngắt, nặng như đúc từ máu.
Khi chìa chuẩn bị tra vào ổ, một luồng khí lạnh quét ngang gáy. Cơ thể anh đông cứng lại. Trong đầu, một giọng nói mơ hồ vang lên, không phải từ điện thoại, không phải từ bên ngoài, mà từ tận sâu trong trí nhớ:
Kisa
"Anh hứa rồi… sẽ giữ em mãi mãi.”
A run bắn, đánh rơi chìa. Tiếng kim loại rơi xuống sàn vang vọng khắp căn nhà. Anh ngồi sụp xuống, ôm đầu, gào lên trong tuyệt vọng.
Nhưng ngay khi vừa ngẩng mặt, máu anh như đông cứng. Từ dưới khe cửa, một dòng chất lỏng sẫm đỏ đang từ từ rỉ ra, len lỏi thành vệt dài loang lổ trên nền gạch. Mùi tanh xộc thẳng vào mũi, đặc quánh, khiến anh ói khan không thành tiếng.
Điện thoại lại rung. Anh không muốn nhìn, nhưng bàn tay như bị ai đó cưỡng ép mà nhấc máy. Tin nhắn hiện lên, gọn gàng:
Kisa
“Anh thấy rồi phải không? Đừng giả vờ nữa.”
Tim đập như muốn nổ tung. Kijay trượt dọc lưng tường, ngồi bệt xuống, mắt dán chặt vào cánh cửa. Im lặng tuyệt đối. Rồi…
Tiếng bước chân. Chậm rãi. Đều đặn. Nghe rõ mồn một từ trong căn phòng phát ra.
Không thể nào. Anh biết rất rõ. Căn phòng đó đã trống rỗng từ rất lâu. Nhưng tiếng bước chân vẫn tiếp diễn, như thể một người nào đó đang thong thả tiến về phía cửa.
Âm thanh dừng lại. Kijay nuốt khan, cổ họng khô khốc. Anh có thể cảm nhận rõ rệt rằng “thứ gì đó” đã đứng ngay phía bên kia.
Một tiếng gõ khẽ vang lên. Ba nhịp.
Nhẹ, nhưng sắc lạnh như kim xuyên thẳng vào lồng ngực.
Điện thoại lại sáng. Tin nhắn cuối cùng trong đêm hiện lên:
Kisa
“Anh mở cửa đi. Em đứng ngay đây, chờ anh.”
Kijay trợn trừng mắt nhìn cánh cửa. Trong đầu, hình ảnh hiện ra rõ rệt: đôi bàn tay gầy guộc của B, móng tay gãy xước, đang cào cào từng đường trên mặt gỗ. Và phía trên, một gương mặt tái nhợt, đôi môi mím lại thành nụ cười méo mó, mỉm cười với anh từ bóng tối.
Comments