[Kijay×Kisa]Con Rối Bằng Da Người
CHƯƠNG 3: Con rối biết cười
Cả đêm đó Kijay không ngủ. Anh ngồi chết lặng bên tường, mắt dán vào cánh cửa gỗ mục như thể chỉ cần chớp mắt, nó sẽ bật mở và thứ bên trong sẽ tràn ra. Điện thoại im lìm trên sàn, nhưng trong tâm trí anh, những dòng tin nhắn cứ vang vọng mãi.
“Anh mở cửa đi. Em đứng ngay đây, chờ anh.”
Căn nhà chìm trong bóng tối. Mỗi tiếng kim đồng hồ tích tắc như đập trực diện vào thái dương, khiến Kijay bứt rứt như sắp nổ tung.
Đến khi ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm xuyên qua khe cửa sổ, Kijay mới dám rời mắt khỏi căn phòng. Toàn thân rã rời, nhưng anh vẫn đứng lên, bước tới. Vệt máu đỏ thẫm từ khe cửa tối qua… biến mất. Sàn nhà sạch sẽ, trơn bóng, như thể chưa từng có gì xảy ra.
Kijay nuốt nước bọt, cố thuyết phục bản thân:
Kijay
Chỉ là ảo giác. Mình kiệt sức quá rồi.
Anh quay đi, nhưng cổ họng nghẹn cứng khi thoáng liếc qua tấm gương trong phòng khách. Trong gương, anh vẫn là anh – hốc hác, mắt trũng sâu – nhưng ngay sau lưng, ở chỗ cánh cửa đáng lẽ phải khép chặt… anh thấy một bóng người.
Mảnh khảnh, đầu hơi nghiêng, mái tóc rũ che nửa khuôn mặt. Đôi tay dài ngoẵng, không tự nhiên như của con người, đang cử động giật cục, như thể bị treo bằng dây vô hình. Đôi chân khẳng khiu hơi lơ lửng, không chạm hẳn đất.
Khi Kijay quay phắt lại, phía sau anh trống rỗng. Căn phòng im phăng phắc.
Anh quay về phía gương. Bóng người đã biến mất.
Trán rịn mồ hôi lạnh. Kijay giơ tay chạm vào bề mặt gương – lạnh buốt như băng. Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng “tách” vang lên, như sợi dây bị kéo căng rồi đứt phựt. Trong gương, Kisa lại xuất hiện, lần này rõ hơn.
Khuôn mặt trắng bệch, môi nứt nẻ kéo thành một nụ cười rộng ngoác. Nhưng nụ cười không tự nhiên: hai bên khóe miệng như bị rạch toạc ra, để lộ hàm răng khấp khểnh. Đôi mắt Kisa dại đi, nhưng ánh nhìn lại găm thẳng vào Kijay, nồng nặc sự oán hận lẫn dịu dàng biến dạng.
Kisa
Anh… hứa sẽ khâu em lại mà.
Giọng nói rít ra từ phía trong gương, méo mó như bị ai đó bóp nghẹt.
Kijay thét lên, ném gương vỡ tan tành. Mảnh thủy tinh văng khắp sàn, nhưng trong từng mảnh vụn, Kijay vẫn thấy đôi mắt Kisa phản chiếu, lấp lánh như đom đóm trong đêm tối. Chúng chớp mắt đồng loạt, khiến Kijay rùng mình lùi lại.
Điện thoại rung bần bật. Kijay liếc xuống – màn hình tự động sáng, không cần ai chạm. Tin nhắn mới:
Kisa
“Đừng làm gương vỡ nữa. Em đau lắm.”
Ngày trôi qua nặng nề. Kijay khóa chặt cửa phòng ngủ, nhốt mình trong đó. Nhưng đêm xuống, tiếng động lại bắt đầu: tiếng gỗ kẽo kẹt, tiếng bước chân giật cục, rồi những âm thanh lạo xạo như vật cứng bị kéo lê trên sàn.
Đến nửa đêm, Kijay không chịu nổi nữa. Anh mở cửa phòng, cầm theo cây kéo gỉ sét – thứ duy nhất giống vũ khí trong nhà. Căn nhà tối om, nhưng từ cuối hành lang, cánh cửa khóa chặt hé ra một khe hẹp.
Kijay
Không thể nào… nó vốn bị khóa mà?
Kijay run rẩy tiến lại gần. Bên trong, bóng tối đen kịt. Nhưng trong thoáng chốc, A thấy rõ ràng một cánh tay thò ra từ khe hở. Gầy guộc, khớp xương lồi lên, đầu ngón tay quắt queo. Trên cánh tay, những đường chỉ khâu chằng chịt chạy dọc từ cổ tay đến tận vai, y như một con búp bê vải bị rách rồi vá lại.
Bàn tay đó ngoắc ngoắc, ra hiệu.
Tiếng gọi vang vọng, nửa như van xin, nửa như ra lệnh.
Kijay lùi lại, tim đập dồn dập, nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ.
Bàn tay kia đột nhiên co giật, rồi “rắc” một tiếng, xương cổ tay bẻ ngoặt sang bên, bàn tay rơi phịch xuống sàn, vẫn còn ngo ngoe như con rết. Kijay thét lên, ném cây kéo, nhưng khi nó chạm đất, tất cả biến mất. Cánh cửa lại đóng kín, không một khe hở.
Chỉ còn điện thoại chớp sáng lần nữa. Tin nhắn ngắn gọn:
Kisa
"Em cười đẹp không, anh?”
Kijay quay sang tấm kính cửa sổ, và suýt ngất.
Phản chiếu trong lớp kính, anh không còn đứng một mình. Bên cạnh anh, Kisa đang nhoẻn miệng cười – nụ cười rộng ngoác đến tận mang tai. Nhưng cơ thể cậu không liền mạch: từng phần bị cắt rời, khâu lại bằng những mũi chỉ xộc xệch. Đầu gật gù như treo trên sợi dây. Cánh tay dài hơn bình thường, đung đưa như con rối.
Và cái đầu, chậm rãi xoay ngoặt một góc gần 180 độ, đối diện trực diện với A, đôi mắt lấp lánh như thủy tinh, thì thầm:
Mọi thứ tối sầm trước mắt.
Comments