[Kijay×Kisa]Con Rối Bằng Da Người
CHƯƠNG 1:Lời thì thầm trong đêm
tg xồn làm
nay sẽ lm truyện cho các bạn đọc
tg xồn làm
Ờm thì truyện xàm xàm thôi
tg xồn làm
nào rảnh thì ra chap
tg xồn làm
chứ cx k mong là nó nổi đâu😼
Truyện có những phân cảnh gây mất ngủ, và sẽ có những từ ngữ miêu tả, và lời nói không đúng mực
Chiếc màn hình điện thoại hắt ánh sáng trắng nhợt lên khuôn mặt hốc hác của Kijay. Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày Kisa biến mất. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, chỉ có sự im lặng nặng nề kéo dài, khiến Kijay như bị bóp nghẹt trong chính căn phòng chật chội.
Kijay Ngồi bất động trên ghế, mắt dán chặt vào màn hình, như chờ đợi phép màu. Anh gõ từng dòng chữ gửi đi, dù biết sẽ chẳng bao giờ có hồi đáp.
Kijay
Anh xin lỗi vì hôm đó đã lớn tiếng.”
Kijay
“Về đi… đừng bỏ anh một mình.”
Chiếc đồng hồ treo tường điểm đúng mười hai giờ. Đột nhiên, âm báo tin nhắn vang lên. Tim Kijay giật thót. Trên màn hình, cái tên quen thuộc hiện ra – Kisa
Kijay chết lặng. Ngón tay run rẩy, anh vội gõ trả lời.
Kijay
"Em ở đâu? Tại sao lại biến mất?”
Khoảng lặng kéo dài. Rồi dòng chữ mới hiện lên
Kisa
“Xin lỗi. Em vẫn ở đây. Vẫn nhìn anh.”
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Kijay liếc quanh căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng màn hình lập lòe. Vẫn là căn phòng quen thuộc, không có ai ngoài anh. Nhưng… vì sao Kijay lại có cảm giác bị ai đó dõi theo từ bóng tối?
Anh gõ tiếp, từng chữ nặng nề:
Kijay
“…Ở đây? Ý em là gì?”
Màn hình sáng nhấp nháy. Tin nhắn đến:
Kisa
"Trong phòng. Em thấy anh không ngủ, cứ ngồi nhìn màn hình. Anh nhớ hôm chúng ta cãi nhau chứ? Anh nói sẽ giữ em mãi mãi, dù bằng cách nào…”
Hơi thở Kijay nghẹn lại. Anh nhớ rất rõ đêm hôm đó: mưa xối xả, ánh đèn vàng mờ mịt, tiếng hét, nước mắt, và câu nói bật ra trong cơn giận dữ: “Dù bằng cách nào, anh cũng sẽ giữ em lại.” Anh tưởng chỉ là lời buột miệng. Nhưng tin nhắn ấy… như thể Kisa đang nhắc nhở anh về điều gì đó đã thực sự xảy ra.
Kijay siết chặt điện thoại, gõ chậm rãi:
Kijay
“Anh chỉ nói trong lúc nóng giận thôi.”
Lần này, tin nhắn đến gần như ngay lập tức:
Kisa
“Nhưng anh đã làm thật.”
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Trong đầu Kijay, một ký ức thoáng vụt qua – hình ảnh bàn tay mình nắm chặt con dao, máu đỏ loang lổ trên sàn, và tiếng gọi khàn đặc của Kisa. Anh lập tức lắc mạnh đầu, cố xua đi.
Kijay
Không, không thể nào. Tất cả chỉ là ảo giác do thiếu ngủ.
Điện thoại lại rung. Một tệp tin được gửi đến, nhưng không mở được. Dưới đó là dòng chữ:
Kisa
“Em lạnh lắm, anh. Lạnh đến nỗi không cảm thấy gì ngoài nỗi đau…”
Kijay buông rơi điện thoại xuống giường, tim đập loạn nhịp. Anh nhìn cánh cửa phòng bên cạnh – căn phòng mà anh khóa chặt từ ngày Kisa biến mất. Không ai được phép mở. Không ai được phép bước vào.
Bóng tối trong kẽ cửa như một con mắt lặng lẽ dõi theo.
Anh nhặt lại điện thoại, đôi tay run lên bần bật.
Kijay
"Em đang ở đâu? Đừng đùa kiểu này nữa, Kisa.”
Tin nhắn hiện ra, từng chữ như lưỡi dao rạch vào tim anh:
Kisa
"Ngay trong căn nhà này. Trong căn phòng anh khóa lại, không bao giờ cho ai vào. Anh đã hứa sẽ không bỏ em. Em chỉ nhắc anh nhớ thôi.”
Kijay cắn mạnh môi đến bật máu. Màn hình nhòe đi vì nước mắt. Anh gõ vội, như một kẻ cầu xin:
Kijay
“Đủ rồi… Anh không muốn nghe thêm.”
Nhưng tin nhắn vẫn đến, chậm rãi, dai dẳng như tiếng thì thầm từ cõi chết:
Kisa
"Nhưng em muốn. Anh ơi, em không thể rời đi. Vì anh đã khâu em lại rồi. Em ngồi đây, nhìn anh, mỗi đêm. Chỉ có điều… em không thể cử động nếu anh không điều khiển.”
Điện thoại tuột khỏi tay Kijay, rơi xuống nền nhà vang lên tiếng cạch khô khốc. Anh ôm đầu, toàn thân run rẩy, trái tim nện từng nhịp đau buốt.
Trong góc phòng, một tiếng cười khẽ vang lên. Không to, không rõ ràng, nhưng chắc chắn không phải từ miệng anh.
Một giọng nói thì thầm sát bên tai, hôi tanh mùi máu:
Kisa
Anh đã khâu rất đẹp. Đẹp đến mức… em cười được rồi này.
Comments
Nadeshiko Gamez
Tôi đang chờ tác giả ra chap đấy!
2025-08-25
1