CHƯƠNG 5:Vũ điệu của những con rối

Đêm nay, gió thốc vào cửa sổ, phát ra thứ âm thanh rít gào như tiếng dây đàn bị kéo căng. A ngồi giữa căn phòng, đôi mắt vô hồn dán chặt vào chiếc gương đã được phủ vải đỏ từ lâu. Tấm vải run lên từng nhịp, như bên trong có thứ gì đang thở, khát khao được thoát ra.
Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, thấp thoáng dịu dàng nhưng cũng ẩn chứa sự mỉa mai:
Kisa
Kisa
Kijay, sao còn che ta lại? Anh sợ mình nhìn thấy sự thật sao? Hay sợ chính mình sẽ không thoát nổi vòng tay của ta?
Kijay siết chặt ngón tay, cảm giác sợi chỉ đỏ đang quấn quanh cổ tay càng lúc càng chặt hơn. Nó lạnh như băng, nhưng đồng thời bỏng rát như bị lửa liếm. Kijay thì thào:
Kijay
Kijay
Kisa… em muốn gì ở anh? Em đã chết rồi cơ mà… Sao vẫn chưa buông tha anh?
Từ sau tấm vải, tiếng cười khe khẽ, run rẩy như từ cổ họng kẻ bị xé nát:
Kisa
Kisa
Anh sai rồi, Kijay… Em không chết. Anh giữ em lại đây, nhớ không? Anh khâu từng mảnh da em, vá từng đường chỉ để em ở mãi bên anh. Chính anh đã gọi em về. Anh mới là kẻ giam giữ em.
Trái tim Kijay nhói lên. Phải, chính đêm đó, anh đã không chấp nhận cái chết của Kisa. Anh đã làm những điều mà lý trí lẫn đạo đức không bao giờ cho phép. Nhưng Kisa… không còn là Kisa nữa. Thứ phản chiếu trong gương kia không phải gương mặt hiền lành, mà là một khuôn mặt méo mó, nửa người nửa bóng, nụ cười kéo dài đến tận mang tai.
Sợi chỉ đỏ trên tay Kijay run rẩy, rồi giật mạnh, kéo anh đứng dậy. Kijay vùng vẫy nhưng bất lực. Từng bước, từng bước, anh bị lôi về phía chiếc gương.
Kijay
Kijay
Dừng lại! Anh không muốn
A hét lên, nước mắt giàn giụa.
Trong gương, Kisa dang rộng vòng tay. Mỗi cử động, trên cơ thể lộ ra những đường khâu đen sì như vết rạch của dao phẫu. Hắn cười:
Kisa
Kisa
Lại đây… Hãy cùng em khiêu vũ, chỉ có chúng ta… Anh sẽ là con rối của em, còn em sẽ là kẻ điều khiển. Vĩnh viễn.
Âm nhạc vang lên từ đâu đó – tiếng violin méo mó, dây đàn đứt đoạn nhưng vẫn réo rắt. Không gian như biến dạng, căn phòng chật hẹp bỗng dài ra, xoắn vặn, thành một sàn khiêu vũ đẫm máu. Trên trần, hàng chục bóng đen treo lủng lẳng, cũng bị sợi chỉ đỏ xuyên qua tay chân, xoay tròn như những con rối.
Kijay bị kéo vào vòng tay của Kisa. Hắn siết chặt, hôn lên môi anh, cái hôn lạnh lẽo như kim loại, mùi hôi thối rỉ ra từ vết khâu. A muốn đẩy ra, nhưng càng giãy, sợi chỉ càng siết.
Kijay
Kijay
Kisa… Anh không chịu nổi nữa…
Kijay khóc, giọng lạc đi.
B thì thầm bên tai:
Kisa
Kisa
Nhưng em chịu được. Em yêu anh đến mức không bao giờ để anh rời đi nữa. Hãy nhảy cùng em… cho đến khi máu anh cạn khô, và anh thành hình hài mới, đẹp đẽ hơn… Một con rối hoàn hảo, chỉ thuộc về em.
Kijay ngã khuỵu, cơ thể run rẩy, nhưng vẫn bị kéo lê theo nhịp nhảy. Những cái bóng treo trên trần bắt đầu cười, âm thanh rền rĩ, méo mó như hàng trăm cổ họng vỡ nát.
Giữa cơn hoảng loạn, Kijay nhận ra – nếu không cắt đứt sợi chỉ này, anh sẽ vĩnh viễn biến thành một trong những “con rối” kia. Nhưng làm sao cắt, khi nó được buộc bằng chính máu và nỗi ám ảnh của anh?
Trong gương, Kisa cúi xuống, đôi mắt tối sầm như vực sâu vô tận, thì thầm:
Kisa
Kisa
Anh là của em, Kijay, vĩnh viễn.
Và điệu vũ vẫn tiếp tục, trong không gian chỉ còn tiếng cười rợn người và những bước chân kéo lê đẫm máu…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play