2.Quán Bar

Phòng tắm.
Mẫn Xin nhìn thân hình loang lổ đầy vết bầm tím của bản thân trong gương,trong lòng đầy nghi vấn và kinh hoàng.
Cơ thể cô,...một cơn đau inh ỏi.
Mẫn Xin nhanh chóng mở van nước trên bồn,để dòng nước chảy được dịp chảy ào ạt ra ngoài vòi,cô vội vàng đưa tay hứng nước hắt vào mặt mình,nhằm ép bản thân tỉnh táo.
Mẫn Xin
Mẫn Xin
*Nhìn gương mặt đầy giọt nước qua gương*
Mẫn Xin
Mẫn Xin
*Dùng tay gạt nước trên mặt rồi vội vàng leo vào bồn tắm*
...
Một lúc sau Mẫn Xin bước ra từ nhà vệ sinh,nhìn quanh mới phát hiện người nọ đã đi mất.
Cô cũng nhanh chóng bỏ về.
Khi bước ra khỏi phòng cô mới phát hiện đây là một phòng khách sạn gần quán bar...
Số phòng 130566.
Mẫn Xin trở về nhà,sau chỉ có ngủ và ngủ đến khi trời sập tối.
Như một thói quen cô tỉnh lại lúc 6 giờ tối,tắm rửa,thay đồ và lại đến quán bar.
Cuộc sống của cô luôn đơn giản như vậy,cô thích những nơi có tính giải trí và sự nháo nhiệt cao.
Đào Thanh Anh
Đào Thanh Anh
Bạn ơi.*Vòng tay qua ôm trọn bờ vai cô*
Cậu bạn thân của cô khi thấy cô tới liền đi lại nắm lấy cô,kéo cô tới chỗ của cậu.
Một nhóm người vừa quen vừa lạ xuất hiện trước mặt cô.Như một người đã rành mạch chuyện ăn chơi,Mẫn Xin rất nhanh đã nhấp vài ngụm rượu nặng trát họ đưa tới,hòa nhập với họ...
Trong bàn nhậu nếu không quen mặt thì qua vài chén sẽ thành người quen.
Họ đưa,cô uống.
Vài ngụm đầu tiên Mẫn Xin cảm thấy cơ thể mình ấm dần,tâm trạng cũng vô cùng thoải mái và hưng phấn.Đúng là chỉ có rượu mới có thể mang lại cho cô cảm giác thư giãn này.
Âm nhạc của quán bar đập ầm ầm hai bên tai cô.
Một lúc sau,bởi vì bụng đã chứa nhiều cồn hơn,Mẫn Xin đã bắt đầu hơi lâng lâng.Kèm với âm nhạc ồn ào trong bar khiến cô càng hưng phấn hơn,mất khống chế và cứ tiếp tục uống với họ.
Đào Thanh Anh
Đào Thanh Anh
H.um..*Cắn điếu thuốc,nhâm nhi một ít rượu*
Cậu nhìn qua cô,ánh mắt rơi xuống đôi tay run run của cô...Oh không có gì bất ngờ,dường như kẻ nghiện nào cũng có dấu hiệu này.
Đào Thanh Anh
Đào Thanh Anh
Ha.Mẫn Xin của tôi...*Cười cợt nhìn cô*
Đào Thanh Anh
Đào Thanh Anh
Không phải chơi quá liều rồi chứ?
Mẫn Xin
Mẫn Xin
Hờ...*Ngã người ra sau ghế,ánh mắt hờ hững nhìn cậu*
Trương Triết Hy
Trương Triết Hy
*Cười cợt nhìn cô*Rõ ràng...Mà thôi đừng chọc Mẫn Xin nhà chúng ta nữa.
Trương Triết Hy
Trương Triết Hy
Hôm nay ai say trước thì phải khao nha.*Năng cao ly lên,uống trước mặt mọi người để làm gương.*
Sau loạt động thái của cô ấy thì cả bàn đều hừng hực khí thế,ai cũng phải làm một ngụm lớn để chứng minh bản thân,Mẫn Xin cũng không ngoại lệ.
Chuyện chơi đồ...Mẫn Xin không có phủ nhận a.Đám người ở đây chẳng có ai tốt đẹp gì,không phải toàn là dân chơi có tiếng trong thành phố không sao.
Sung sướng nên sinh hư thân mà.
Rượu chè cờ bạc,gái gú trai tráng...Chẳng có thứ gì mà họ chưa từng trải qua.
Một đám nghiện.
Ít nhất không gây hại cho ai là đươc.
Trương Triết Hy
Trương Triết Hy
*Châm thuốc lên hút,xong liền châm chọc nhìn Thanh Anh*
Trương Triết Hy
Trương Triết Hy
Thật sự không nghĩ tới cô bạn gái của cậu lại kiếm tới tôi đó.
Đào Thanh Anh
Đào Thanh Anh
*Không vui*Con điếm đó...
Trương Triết Hy
Trương Triết Hy
Ây ây nói bậy rồi nha.*Ngăn cậu lại*
Đào Thanh Anh
Đào Thanh Anh
Hừ...*Im lặng hút một hơi sâu thuốc lá để bình tĩnh*
Mẫn Xin
Mẫn Xin
*Cười khẩy nhìn cậu*
Mẫn Xin
Mẫn Xin
Quên đi.
Ai cũng biết bạn gái của Đào Thanh Anh vừa cặp kè với cậu ta vừa đi liếm láp tiền của người khác...
Mọi người trong bàn thấy cảnh tượng như vậy cũng cười khinh miệt,buông vài lời khuyên cho cậu chớ tức giận vì người không đáng.
Ly này tới ly khác trước mặt Mẫn Xin được rót đầy rồi cạn nhanh chóng,cứ liên tục như vậy đến khi cô ngã ra sau.Cả cơ thể dường như nằm trên ghế hơi,mắt vẫn chỉ chăm chăm nhìn ly rượu đã cạn.
Chẳng có ai bất ngờ,Mẫn Xin là một người bê tha.
Cơ mà...Ai ở đây không như vậy.
Mẫn Xin
Mẫn Xin
*Ngã đầu ra sau ghế*
Có một số người nhìn qua cô rồi phì cười thành tiếng.
Trương Triết Hy cũng không nhịn được phải lên tiếng.
Trương Triết Hy
Trương Triết Hy
Mẫn Xin à,hôm qua thật là nồng nhiệt.*Lời nói đầy ẩn ý*
Mẫn Xin
Mẫn Xin
*Nhàn nhạt nhìn cô,không hiểu ý cô*
Đào Thanh Anh
Đào Thanh Anh
*Chạm vào vết đỏ trên cổ cô*
Mẫn Xin
Mẫn Xin
*Nhăn mặt ngồi thẳng dậy*
Mọi người lại được một phen bật cười trêu chọc cô.
...
...
Ai lại cắn cậu ra như vậy chứ?Chó sao?*Cười lớn*
...
...
Chắc chắn đã rất hừng hực và nồng cháy a...*Thích thú tưởng tượng*
Mẫn Xin
Mẫn Xin
Tôi không biết...*Thấy nhức đầu*
...
...
*Cười cợt*Chắc hôm qua phê lắm haha.
Đào Thanh Anh
Đào Thanh Anh
Chơi tới mức không nhớ luôn sao?*Mỉa mai*
Mẫn Xin
Mẫn Xin
*Im lặng,lại ngã lưng ra sau ghế*
Mọi người bắt đầu đổi chủ đề.
Mẫn Xin vẫn thi thoảng sờ vào gáy và cổ mình.
...
...
Mỹ nhân sao?*Trầm trồ*
Đào Thanh Anh
Đào Thanh Anh
*Nhìn theo*
Trương Triết Hy
Trương Triết Hy
*Nhàn nhã không quan tâm mấy*
...
...
Là tuyệt sắc giai nhân sao?*Một người khác hưng phấn lên tiếng*
Mẫn Xin
Mẫn Xin
*Chỉ lặng lẽ đảo mắt nhìn qua*
Ở ngay quầy bar là một cô gái xinh đẹp,ăn mặc mát mẻ,ánh mắt hờ hững lả lơi nhìn về phía họ.
Trên mặt bàn,trước mặt cô ta là một đống vỏ chai rượu lăn lóc.
Mẫn Xin
Mẫn Xin
*Im lặng ngắm nhìn người nọ*
Tuy cô ta đẹp nhưng so ra còn thua xa người con gái hôm qua cô gặp.
Mẫn Xin
Mẫn Xin
*Giật mình*
Sao tới giờ cô vẫn còn nhớ đến nàng ta...
???
-kết thúc chương-

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play