Thật Độc Hại...!! [ Bh | Gl | Bách Hợp | Girl Love ]
4.Diệp Khuynh
Tất cả có thể do cô tưởng tượng thôi.
Mẫn Xin nhìn đồng hồ thời gian vừa đúng 2 giờ sáng.
Đang say xưa tự nhiên từ đâu có một mỹ nhân tiến tới làm đám bạn của Mẫn Xin nháo nhào thích thú.
Trên tay nàng cầm một ly rượu,nhiệt tình vui vẻ chào hỏi bọn họ.Trời ơi không nhìn cũng biết chắc chắn nàng muốn vui vẻ tham gia cùng họ rồi a.
Một người trong đám không chờ được,vội vàng kéo nàng ta vào bàn.
Đào Thanh Anh
Cái gì vậy ba haha..*Cười sự hấp tấp của cậu ta*
Đào Thanh Anh
Chưa biết người ta tới để làm gì mà ha.
...
*Ngại ngùng nhìn nàng*haha,thì ngồi xuống nói chuyện dễ dàng hơn mà.
Trương Triết Hy
Haha..háo sắc.*Bật cười*
Mọi người trong bàn đều cười cợt cậu ta,cậu ta cũng không nể nang ai mà phì cười như thể người trong cuộc không phải mình.
Diệp Khuynh
*Đang che miệng cười khúc khích*
Diệp Khuynh
Tôi thật sự muốn tham gia cùng mọi người.
Diệp Khuynh
Không phiền chứ..?*Nghiêng đầu nhìn họ*
...
Đó đó thấy chưa..*Đắc ý*
...
*Vội vàng xoay qua nàng*Không phiền không phiền.
Thấy thái độ của cậu ta vẫn như vậy mọi người lại được một phen cười lớn.
Mắt cô giờ đã mở không lên,đầu óc lại choáng váng.
Thấy có mỹ nhân ở đây mà cô lại im lặng khiến Trương Triết Hy bên cạnh phải để ý.
Trương Triết Hy
Có muốn về không?*Quan tâm nhìn cô*
Đào Thanh Anh
Thôi về đi...Say lắm rồi.*Vỗ vai cô*
Mẫn Xin
*Không thèm trả lời,im lặng uống rượu*
Đào Thanh Anh
*Cười bất lực*Đúng là lì lợm.
Thật ra trong bàn này đa số ai cũng đã say bí tỉ chỉ có một số ít biết tiết chế uống ít hơn bình thường.
Cô im lặng nhìn nàng,nàng cũng không né tránh ánh mắt của cô.Trong ánh mắt nàng đầy ý cười,như một tiểu hồ ly ranh mãnh,cong cong đuôi mắt.
Đào Thanh Anh
Cô tên gì?*Nhìn nàng*
Diệp Khuynh
Diệp Khuynh.*Cười*
...
Đúng là Khuynh ha.*Thích thú cười lớn*
...
Đồ háo sắc a.*Cười kinh bỉ liếc nhìn cậu bạn kia*
...
Trồ...Làm như có một mình tôi háo sắc vậy.*Chề môi không phục*
...
Còn thua Mẫn Xin xa nha...*Cười cười,hướng mắt về phía cô*
Mọi người bắt đầu nhìn về phía cô.
Ánh mắt Mẫn Xin cũng không vì mọi người mà dời đi,vẫn đăm đăm nhìn nàng.Có thể vì đã say nên ánh mắt cô nhìn có phần mê mang.
Diệp Khuynh trên môi không hề tháo xuống nụ cười.Chất giọng ngọt ngào đầy gợi cảm xen kẽ tiếng cười như có như không nhẹ nhàng được cất lên.
Diệp Khuynh
Hừm..Thì ra người này tên Mẫn Xin nga~
Đào Thanh Anh
Hai người quen nhau sao?*Thắc mắc nhìn nàng*
Mẫn Xin vẫn nghe rõ lời họ nói,cô vội lắc nhẹ đầu.Do mệt mỏi nên hành động này có chút yếu ớt.
Cô nhanh chóng đổi tư thế ngồi cho dễ chịu hơn.
Nàng không trả lời câu hỏi của cậu mà cười khúc khích nhìn Mẫn Xin.
Diệp Khuynh
"Không quen thật sao?"*Mím môi nhìn cô*
Mẫn Xin
Tôi về.*Vội vàng đứng lên*
Trương Triết Hy
*Đưa tay đỡ cô*Ổn không?
Mẫn Xin
Không sao.*Thều thào*
...
Ây,chịu hết nổi rồi sao?*Bĩu môi nhìn cô*
Mẫn Xin
Hẹn lần sau..về trước đây.
Cô nhanh chóng cất bước,một người trong bàn thấy vậy cũng đi theo cô.
Người nọ muốn giúp đưa cô về,cô cũng không từ chối.
Nàng nãy giờ đều im lặng đánh giá các biểu hiện của cô.
Thật giống một con nghiện a.
Diệp Khuynh
*Nhìn theo bóng lưng của cô,bất giác bật cười*
...
Sao vậy người đẹp?*Chú ý tới nàng*
Diệp Khuynh
A.Hình như mọi người đều tới giới hạn rồi sao?*Giả vờ ngạc nhiên hỏi họ*
Có nhiều người gật đầu xem như đồng ý,còn có nhiều người không phục.
...
Say gì chứ,tôi đây có thể uống đến mai...
Trương Triết Hy
Cô sẽ chết sớm với tần suất đó hahah...
...
Thôi đi nào,chơi tới sáng đi ai yếu thì về.
Diệp Khuynh
*Im lặng mĩm cười nhìn họ*
Sáng sớm ở nhà của Mẫn Xin.
Cô ngủ say như chết ở trên sofa,một chút cử động cơ thể cũng không có.Đồ đạc xung quanh đều lộn xộn thành một bãi chiến trường,khả năng đã tồn tại vài ngày rồi nhưng chưa ai dọn dẹp.
Đồ đạc bên dưới đất đa số toàn là giấy trắng,các loại sách giải trí,máy chơi game,điều khiển tivi...
Tuy có bừa bộn nhưng rất yên tâm là không dơ bẩn chút nào.
Ít nhất một tuần sẽ có người ghé qua dọn dẹp và thu dọn một lần.
Có ai đó đang liên tục bấm chuông cửa nhà cô.
Nó inh ỏi và chói tai một cách phiền phức.
Mẫn Xin nhanh chóng ngồi dậy,dẫu sao biết được nhà cô chính là những người thân thiết.
Tuy có hơi nhức đầu vì dư âm hôm qua nhưng cô không thể rên lên được.
Mẫn Xin
Đợi một chút...*Nói to*
Cô phải ghé nhà vệ sinh một chút.
Đến khi cô ra mở cửa đã thấy một dáng người quen thuộc
Comments