Thật Độc Hại...!! [ Bh | Gl | Bách Hợp | Girl Love ]
5.Ghé Nhà
Cô nheo mắt nhìn nàng,nàng vẫn yên vị ở đó.
Người này làm sao lại tới được đây?
Mẫn Xin
Sao.cô biết nhà tôi?*Bối rối*
Giọng của cô vốn lười biếng giờ lại có thêm sự mệt mỏi và khàn khàn trong đó.Nàng còn có thể nghe ra sự khẩn trương của cô.
Diệp Khuynh
Tôi có thể vào nhà không?*Chớp chớp mắt nhìn cô*
Mẫn Xin tất nhiên không muốn,họ rõ ràng không thân thiết.
Sau vụ việc lần trước cô vẫn còn bị dọa sợ,người này không hề bình thường chút nào,không phải yêu quái thật đấy chứ?
Đến giờ cô vẫn không thể nhớ rõ cảnh tượng mơ hồ hôm đó và cảnh tượng mờ ảo hôm qua.
Diệp Khuynh
Xin lỗi?*Mất kiên nhẫn,hơi nghiêng đầu nhìn cô*
Tại sao cô lại né đường cho người này vào nhà a?Nàng ta có vẻ rất đắc ý,cô đã thấy nàng ta khẽ cười.
Nàng đi vào nhà cô,bước qua đống lộn xộn dưới đất mà không mấy quan tâm...Nhẹ nhàng từ tốn ngồi xuống ghế sofa.
Diệp Khuynh
*Nhẹ nhàng vuốt tóc*
Bên tai Mẫn Xin bỗng nghe thấy tiếng nói nho nhỏ,cô không thể hiểu nó đang ám chỉ điều gì...Thật đinh tai nhức ốc,đầu cô gần như sắp nổ ra.
Mẫn Xin không tìm được nguồn gốc của âm thanh này từ đâu ra,cô cảm thấy vô cùng chán ghét nó,nó đang tra tấn cô từng chút một.Mẫn Xin không ngừng nhìn ngó xung quanh.
Cuối cùng cô đụng phải ánh mắt của nàng...Lồng ngực cô như bị ai đó ép đến nổ tung...Tất cả mọi thứ diễn ra kể khi người này xuất hiện trong nhà của cô.
Mẫn Xin
*Run rẩy nhìn nàng*
Mẫn Xin
Cô..tại sao.?*Không thể nói thành câu*
Diệp Khuynh
*Đầy ngơ ngác nhìn cô*
Diệp Khuynh
Tối nay tôi có thể ngủ lại đây không?
Mẫn Xin
"Cô ta nói gì vậy?"*Thắc mắc nhìn nàng*
Diệp Khuynh
Chỉ một đêm thôi ha?
Mẫn Xin
Chúng ta không que.n..a
Chẳng biết nàng từ lúc nào đã ở ngay bên cạnh cô,chạm vào vết thương trên cổ của cô.
Diệp Khuynh
*Không quan tâm đến cô mà mải mê xem vết thương*Thật xin lỗi a...Tôi không cố ý cắn mạnh như vậy.
Ý tứ của cô gái này rất rõ ràng...Họ là có quen nhau.
Thấy cô đang đứng đơ ra,khóe môi nàng cong nhẹ tạo thành một đường cung hoàn hảo trên gương mặt xinh đẹp.
Diệp Khuynh
*Chớp chớp mắt nhìn cô*A khi nãy cô định nói gì nhỉ?
Mẫn Xin
*Mệt mỏi xoay mặt đi*Tùy cô.
Dù sao căn nhà này cũng chỉ để cô có nơi trở về nghĩ ngơi sau những cuộc vui chơi của bản thân,nhìn chung ngoài các thiết bị điện ra thì chẳng có gì giá trị...Đến cả bếp cũng chẳng có.
Mẫn Xin không thể ở cạnh người này được,cô phải mau chóng trở về phòng.
Cô không thèm nói lời nào với nàng,một mạch đi vào phòng khóa trái cửa.
Diệp Khuynh thừa biết cô đã đồng ý cho mình ở lại,nàng rất vui vẻ mà nhìn ngó xung quanh căn nhà này.
Đợi đến một lúc chẳng thấy Mẫn Xin trở ra,Diệp Khuynh đã lấy đại một mảnh giấy dưới chân để nhắn cho cô biết mình sẽ ra ngoài.
Đặt mảnh giấy đã có chi chít vết mực ở chỗ dễ thấy,nàng nhanh chóng quay người rời khỏi nhà.
Buổi chiều Mẫn Xin thức dậy,thể trạng mệt mỏi đến cùng cực,cô đã quên mất sự hiện diện của nàng mà ra khỏi phòng uống nước.
Khi đi giữa chừng cô mới nhớ ra,đến lúc nhìn quanh đã chả thấy nàng đâu.
Mẫn Xin uống vội cốc nước trên bàn,nhìn chầm chầm vào mảnh giấy bên cạnh.
"Tôi có việc phải đi trước,tối nay xin phép làm phiền cô ♡.!!"
Mẫn Xin nhìn vào trái tim trống rỗng kia một lúc mới buông tờ giấy xuống.
Không liên quan đến cô,giờ cô phải đi tắm để thoải mái hơn rồi.
Mẫn Xin ngâm mình trong nước đến khi trời tối.Khi nước trong bồn đã lạnh đến cực điểm,cô đáng thương phải nhanh chóng mặc quần áo vào.
Nàng hiện đang ngồi trên sofa,đôi mắt ướt át,đôi môi khẽ mở và người đầy mùi rượu.
So với chiếc váy lúc sáng,nàng đã đổi thành một chiếc váy khác hở hang hơn.
Diệp Khuynh
Tôi có gọi đồ ăn tối,cô ăn không?
Một bàn đầy thức ăn nhanh và nước ngọt.
Diệp Khuynh
Cô đã ăn gì chưa?*Không nản lòng*
Diệp Khuynh
Mau ngồi xuống đi a...Đừng ngại.*Nàng lại cười,đầu hơi nghiêng,vết sáng trong đôi mắt có chút xao động*
Mẫn Xin
Cô cứ ăn trước...*Xoay đi*
Diệp Khuynh
Ấy ăn trước ăn sau cái gì?*Vội ngăn cô lại*
Diệp Khuynh
Cô ăn với tôi,tôi ăn một mình sẽ rất buồn.*Bĩu môi*
Diệp Khuynh
*Thấy vậy liền kéo cô xuống ngồi cạnh mình*
Đôi tay thon dài,mền mại của nàng nằm lấy tay cô.Cô cảm thấy có chút lành lạnh ở cổ tay nơi nhận lấy nhiệt độ từ nàng.
Đã lâu Mẫn Xin không ngồi ăn cùng người khác,cô chỉ chung bàn với người khác đi nhậu nhẹt mà thôi.
Comments