3.Gặp Lại

Đang phân vân ngã đầu về sau tựa vào thành ghế suy nghĩ,thì bỗng một hình bóng quen thuộc đập vào mắt cô.
Dù hình ảnh có bị ngược cô vẫn nhận ra người nọ.
Mẫn Xin
Mẫn Xin
*Ngớ người*"Cô ta.?"
Người đó đang đứng trong đám đông,vẫn nước da trắng sáng như ánh trăng đêm rằm,vẫn gương mặt và biểu cảm hờ hững,kiều diễm,mê hoặc người.
Có điều so với cô,trên người người nọ chẳng hề có bắt kì dấu vết nào.
Mẫn Xin hoài nghi bản thân,hơi nheo đôi mắt lại.
Bỗng một nguồn hơi mát thổi vào mặt cô,ngay sau đó ánh mắt người nọ dừng ở chỗ cô.
Mẫn Xin
Mẫn Xin
*Vội ngồi dậy.*Tôi đi vệ sinh.
Đào Thanh Anh
Đào Thanh Anh
Đi đi,cậu cần nói sao...*Bất mãn nhìn cô*
...
...
Haha..*Cười*
Bàn giờ hơi trống vì đã có vai người tiến đến chỗ cô gái lúc nãy để bắt chuyện làm quen.
Đúng là một đám háo sắc.
Mẫn Xin cũng không quan tâm họ mà nhanh chóng rời đi.
Ở trong nhà vệ sinh,cô cố gắng trấn tĩnh bản thân đôi chút.
Diệp Khuynh
Diệp Khuynh
Lại gặp nhau nữa rồi.
Lại giọng nói ngọt ngào đến chảy nước đó.
Có lẽ cô mất tập trung đến mức nàng bước vào từ bao giờ mà cô cũng chẳng hay,chỉ đến khi nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương và nghe được giọng nói của nàng cô mới biết.
Mẫn Xin
Mẫn Xin
*Bình tĩnh nhìn nàng*
Nàng chỉ cười cười với cô,cứ như quen biết qua loa một câu chào hỏi..,sau khi nói xong câu đó nàng cũng chẳng tiếp tục nói gì.
Nàng đi đến chiếc bồn rửa tay bên cạnh cô,tỉ mỉ rửa sạch đôi tay xinh đẹp của mình,cổ họng còn khẽ ngân nga một giai điệu vui tươi nào đó mà cô không biết.
Có thể nó là do nàng tự tạo ra.
Mẫn Xin cố gắng không để ý đến nàng nhưng ánh mắt cô thi thoảng vẫn rơi vào chiếc cổ trống trơn đó...
Như nhìn ra thắc mắc của cô nàng liền quay ngoắt người lại đối diện cô.
Diệp Khuynh
Diệp Khuynh
Sử dụng kem che khuyết điểm đó,thật sự rất nhiều a...*Bĩu môi,ánh mắt tỏ ra hờn dỗi*
Mẫn Xin
Mẫn Xin
Cô cũng cắn tôi...*Nói rồi bất giác sờ cổ*
Khác với chất giọng ngọt ngào như đường cát của nàng,giọng của cô có phần lười biếng và nghe khá nhựa nhựa.
Có cảm giác cô dường như rất lười mở miệng.
Nàng nghe vậy chỉ cười lên một tiếng,không đợi cô nói gì thêm mà đã đi ra ngoài.
Chẳng hiểu vì sao Mẫn Xin luôn thấy người này kì lạ.
Sau khi nàng đi,cô còn nán lại một chút để soi gương.
Từ đâu một bóng đen trong góc khuất vụt qua,khiến cô giật mình sợ hãi,muốn nhìn xem thứ đó là cái gì nhưng lại không thể nhìn thấy nữa.
Cô đành mang tâm trạng bất ổn đi trở ra,trên đường đi Mẫn Xin thấy mọi thứ cứ mờ ảo,xiên xiên vẹo vẹo méo mó cả hành lang dài.
Tim cô đập nhanh như trống nhưng cô vẫn phải giữ bình tĩnh ra tới bàn.
...
...
*Lo lắng nhìn cô*Này cậu không gặp vấn đề gì chứ?
Cậu ta là người còn tỉnh nhất trong đám mới rảnh rỗi để ý đến cô.
Lúc mọi người nhìn qua đã thấy người cô đổ đầy mồ hôi,gương mặt tái nhợt,tay chân đều run rẩy nhè nhẹ.
Sơ qua thì trông vô cùng đáng thương.
Cứ như mèo con mắc mưa vậy...Nó sợ sấm chớp rồi vẫn phải gặp sấm chớp dọa cho mất nửa cái mạng.
...
...
Ổn không vậy?
Mọi người bắt đầu để ý đến cô.
Đào Thanh Anh
Đào Thanh Anh
Đừng nói lên cơn phê thuốc đấy nhé?*Mệt mỏi nhìn cô*
Anh đã uống rất nhiều và cũng không đủ sức để làm gì nữa.
Mẫn Xin
Mẫn Xin
Chắc vậy...*Cô thều thào*
Cô cũng không rõ.
Như một việc quen thuộc,họ nhanh chóng lén lút tuồng đồ vào tay cô.
Một lúc sau khi sử dụng trạng thái cô đã trở nên ổn định hơn...Cô lại nhớ đến người lúc nãy.
Không thể nào nghĩ đến chớp mắt vài cái nàng thật sự xuất hiện.
Rất thích thú mà nhìn cô cười.
Mẫn Xin
Mẫn Xin
*Phì cười thích thú*
Nàng vẫn như vậy,vẫn xinh đẹp như mọi lần.
Ánh mắt cô không thể nào rời khỏi người nàng,thân hình đó,dáng vẻ đó,từng cử chỉ hành động đó...Nó đang khêu gợi sự đói khát của cô.
Nàng vẫn ở đó,đứng nhìn cô.
Và tiếng cười vẫn vang vọng bên tai cô.
Có phải cô phát điên rồi không,đây là cảnh tượng động lòng người gì vậy...
Nàng ta đang thoát y giữa đám đông sao?
Mẫn Xin
Mẫn Xin
*Bật cười khoái chí*
Trương Triết Hy
Trương Triết Hy
*Để ý tới cô*Cậu cười cái gì vậy?
Mẫn Xin
Mẫn Xin
*Chỉ về phía nàng*
Mẫn Xin
Mẫn Xin
Cô ta điên rồi,cô ta vậy mà...
Mọi người bắt đầu nhìn theo hướng tay Mẫn Xin chỉ.
Xong lại im lặng nhìn nhau.
Mẫn Xin
Mẫn Xin
*Im lặng nhìn về một hướng*
...
...
Mẫn Xin...
Mẫn Xin
Mẫn Xin
Sao?*Nhìn qua cô bạn của mình*
...
...
Ở đằng đó toàn phục vụ nam thôi,làm gì có cô gái nào.*Mím môi*
Đào Thanh Anh
Đào Thanh Anh
Trời ơi,làm ơn cai nghiện giùm..*Sợ hãi nhìn cô*
Mẫn Xin
Mẫn Xin
*Im lặng*
Mẫn Xin
Mẫn Xin
...Ủa.nhầm lẫn thôi.nhìn lộn người.*Chớp chớp mắt,cố gắng mở to mắt ra hơn*
Vì hành động này của cô mà cả đám lại được một phen cười nhạo và chọc ghẹo.
Nhưng mà cô vẫn thấy nàng a.
Nhưng chỉ vài cái chớp tắt của đèn quán bar mà nàng đã biến mất.
Mẫn Xin
Mẫn Xin
*Sợ hãi*
-kết thúc chương-
Hot

Comments

vô danh .

vô danh .

nội dung truyện là sao nhỉ=), chưa xác định dc truyện muốn nói về điều gì

2025-08-29

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play