[RhyCap] Thiên Hương Vĩnh Cửu
chap 4: Vòng xoáy tuyệt vọng
Quang Anh bỏ đi, để lại Đức Duy đứng đó chết sững. Cả người cậu run run, giống như có ai tạt cả xô nước lạnh vào người.
Cậu liếc mắt sang Hoàng Sơn, người đàn ông trung niên mà cậu từng dành hết tất cả yêu thương giờ là người phản bội cậu, đẩy cậu vào cái bẫy mà Quang Anh giăng sẵn.
Hoàng Đức Duy
Biến đi, đồ khốn bạn nhà ông!
Hoàng sơn nhìn cậu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên gương mặt. Vừa quen thuộc, vừa bỉ ổi.
Hoàng Sơn
Nếu tao đi, mày trốn lúc nào sao tao biết được ?
Hoàng Đức Duy
Ông còn mặt mũi nói câu đó sao ?
Cậu gào lên, nước mắt uất ức trào ra, chảy dọc xuống gò má trắng hồng. Nhưng không vì thế mà gã ta cảm thấy áy náy, gã nhếch môi, phẩy tay.
Ngay lập tức, một đám người mặc đồ đen ập vào nhà, chúng xô ngã cậu xuống sàn, tàn nhẫn đem hai tay cậu trói chặt.
Đức Duy hoảng hốt, cậu gào lên, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Hoàng Đức Duy
Thả tôi ra!!
Hoàng Sơn
Thật ra tao định để mày xoay xở số tiền kia
Hoàng Sơn
Nhưng thái độ hỗn láo của mày làm tao ngứa mắt, chỉ muốn bóp chết mày tại chỗ
Hoàng Sơn
Để tao xem, liệu đứa con mà tao dốc lòng nuôi lớn, có bản lĩnh thoát được khỏi đây không nhé
Dứt câu, gã bỏ đi, chỉ để lại cậu nằm gục dưới sàn nhà lạnh lẽo với hai tay, hai chân bị trói chặt.
Hoàng Đức Duy
Hức..đồ khốn..hức..là tôi vô phúc mới làm con của ông..hức
Tiếng mưa đập vào mái nhà làm áp đi tiếng thét tuyệt vọng của cậu.
Cậu cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế tiếng khóc bật ra, nhưng không thể. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế rơi, hoà cùng với cơn mưa tầm tã ngoài hiên. Cả cơ thể cậu tê dại, vì cái lạnh ở mặt sàn, vì tay chân bị trói chặt, vì trói tim đau nhói từ vết dao phản bội của người thân.
Cánh cửa bị đạp mở, Hoàng Phong từ bên ngoài hớt hải chạy vào.
Anh thấy cậu nằm co ro trên nền sàn lạnh liền vội vàng lao đến, nhanh chóng cởi bỏ sợi dây chói cho Đức Duy.
Lê Hoàng Phong
Đứa nào làm mày thành ra như này !?
Phong gào lên, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận. Nhưng cậu không đáp, chỉ sờ vào cổ tay in hằn dấu vết đỏ ửng, trái tim không ngừng đau nhói.
Lê Hoàng Phong
Này, tao hỏi mày đấy Duy!!
Hoàng Đức Duy
Phong, em..em phải làm sao bây giờ ?
Đức Duy cất tiếng, giọng nói run rẩy, đôi mắt đọng nước, dáng vẻ giống hệt một người đang rơi vào hố sâu của tuyệt vọng.
Lê Hoàng Phong
Đức Duy, bình tĩnh
Lê Hoàng Phong
Mày phải nói cho tao biết có chuyện gì xảy ra mới được
Thấy cậu sắp khóc, anh càng hoảng hơn, vội vàng an ủi cậu. Nhưng chưa kịp để Đức Duy kịp cất tiếng, phía sau đã vang lên tiếng bước chân đều đặn, chậm rãi, lạnh lùng như làn gió đêm buốt giá.
Bóng dáng người đàn ông cao lớn bước vào, hương hoa bạch trà nhè nhẹ lan toả trong không gian đặc quánh. Hắn đứng đó, bộ vest đen khiến hắn trong vừa lạnh lùng vừa nguy hiểm. Đôi mắt đen láy của hắn không rời khỏi cậu, như thể đang nhìn thấy tất cả sự tuyệt vọng và yếu đuối trong Duy, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có chút vẻ thương sót.
Hoàng Đức Duy
Quan..Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Anh..anh cho tôi thêm thời gian được không ?
Đức Duy cất giọng, cả cơ thể bị ánh mắt kia của hắn doạ sợ mà không ngừng run rẩy.
Nhưng Quang Anh chỉ cười, một nụ cười nhẹ, như đang giễu cợt nỗi tuyệt vọng ngập tràn trong đáy mắt Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy, em không có quyền ra điều kiện
Nguyễn Quang Anh
Nếu năm đó em không bỏ lại tôi, có lẽ bây giờ, tôi đã không tuyệt tình với em thế này
Hắn vừa nói vừa bước gần về phía cậu, Đức Duy theo bản năng lùi lại, giọt lệ nóng hổi trào ra khỏi khoé mắt, chảy dọc xuống gương mặt trắng ngần.
ShinyHeart
Nếu được chọn kết
ShinyHeart
Mọi người thích kết gì ?
Comments
con điên🌈💐
kết j cũng đc miễn là sốp viết là hay hết á , tui nguyện vừa khóc vừa cười vì bà ~
2025-09-05
1
⋆𝙉𝙑𝙆⚡︎-ʟᴏᴠᴇʟʏ☆
kết cục
2025-09-06
0
𝐂𝐡𝐢𝐩𝐩 𝐢𝐮 ._. 𝜗𝜚
OE anh yêu ơi🙇♀️
2025-09-05
1