#3: Nhấc máy

Cậu nằm sấp trên giường, đầu úp xuống gối, tay buông lỏng theo nhịp thở. Căn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng nhợt nhạt từ màn hình điện thoại, phản chiếu đôi mắt mệt mỏi và thâm quầng. Tiếng đồng hồ tích tắc đều đều, mỗi tiếng như đánh mạnh vào ngực cậu.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Mệt quá...nghẹt thở mất.
Cậu thầm thì, giọng nghẹn lại, gần như muốn bật khóc.
Bất chợt, điện thoại reo. Màn hình sáng lên, tên Khoa nhấp nháy. Cậu khựng lại, tim đập mạnh, bàn tay run run cầm lấy điện thoại.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
📞 Khoa..?
Cậu thì thầm, giọng yếu ớt.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
📞 Mày về chưa...sao giọng yếu xìu vậy ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
📞 Tao về rồi.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
📞 Sao không gọi tao ?
Cậu im lặng, nghẹn ngào, muốn trả lời mà lại không biết bắt đầu từ đâu. Một nửa cậu muốn tắt máy, trốn khỏi ánh mắt quan tâm kia, nửa còn lại lại thèm khát ai đó biết, ai đó lắng nghe.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
📞 Nói đi, tao biết mày không ổn. Tao không muốn thấy mày gồng hoài một mình đâu.
Cậu nấc lên một tiếng nhỏ, rồi run run bật ra vài từ.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
📞 Tao...tao chịu không nổi nữa.
Giọng Khoa vỗ nhẹ qua điện thoại, tràn đầy sự lo lắng.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
📞 Ừ… tao biết… cứ nói hết ra đi. Không sao đâu, tao nghe mà. Tao ở đây với mày.
Cậu nằm co người trên giường, nước mắt chảy tràn.
Nhưng lần đầu tiên trong đêm tối tuyệt vọng, cậu cảm nhận được một chút ấm áp.
Một người vẫn chưa bỏ rơi cậu, vẫn lắng nghe cậu dù cậu rối bời và mệt mỏi.
Không dè bỉu, không chê bai.
Ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt nhòe nước mắt, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu biết rằng mình chưa hoàn toàn đơn độc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play