[BângxQuý] Thầy Ơi, Em Thương Anh!
#5: Thả lỏng
Quý viết vài đề rồi đưa tậo và bút sang cho Bâng.
Nguyễn Ngọc Quý
Em làm thử mấy bài này đi. Chỉ cần biến đổi chút là được.
Bâng cầm bút, mắt đảo qua đề. Cậu biết cách làm, nhưng đầu óc trống rỗng, như thể bao nhiêu công thức vừa học đã tan biến hết. Cậu cắn môi, viết vài dòng, rồi bỗng dừng lại.
Quý khẽ nghiêng người, giọng vẫn nhẹ.
Nguyễn Ngọc Quý
Em đang nghĩ gì vậy ?
Thóng Lai Bâng
À… không có gì đâu. Em quên mất một bước thôi.
Bâng cười trừ, thêm vài nét nguệch ngoạc lên giấy.
Quý không nói, chỉ lặng lẽ quan sát. Bầu không khí như dồn nén. Bâng cảm giác ánh mắt kia nặng trĩu, khiến ngực cậu khó thở.
Cuối cùng, cậu ném bút xuống bàn, cười xoà.
Thóng Lai Bâng
Hay thầy làm mẫu đi..chắc do em học dốt quá.
Quý lật vở, giải lại rất nhanh, nét chữ gọn gàng, mạch lạc.
Nguyễn Ngọc Quý
Không phải em không biết, chỉ là em không chịu nhìn thẳng vào vấn đề.
Quý ngẩng đầu, mắt chạm vào mắt Bâng.
Nguyễn Ngọc Quý
Em giấu cái gì trong đầu, thì bài toán này cũng trở nên mờ mịt như thế.
Tim Bâng thắt lại. Cậu lập tức quay đi, nở nụ cười nửa miệng.
Thóng Lai Bâng
Thầy làm như em phức tạp lắm ấy. Em chỉ… hơi chán học thôi.
Quý gật, giọng bình thản.
Nguyễn Ngọc Quý
Nhưng anh thấy, em cố gắng gồng mình nhiều hơn em nghĩ.
Bâng chết lặng. Nụ cười vẫn treo trên môi, nhưng mắt cậu khẽ run.
Thóng Lai Bâng
Thầy nhìn nhầm rồi… Em ổn mà.
Cậu đáp nhanh, rồi cúi đầu ghi lại bài giải như thể muốn trốn tránh.
Quý không ép thêm. Chỉ nhẹ nhàng nói.
Nguyễn Ngọc Quý
Nếu ổn thật thì tốt. Còn nếu không… thì cứ coi như đây là chỗ để em thử thả lỏng.
Không gian rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy, nhưng từng nhát chữ của Bâng lại như khắc sâu vào tâm trí cậu.
Thóng Lai Bâng
*Thả lỏng...mình làm gì có quyền được thả lỏng.*
Không khí trôi qua chậm chạp. Bâng gò lưng, cắm cúi viết, từng nét chữ như một sự chống chế. Quý ngồi đối diện, nhìn cậu không phải như một học trò, mà như đang cố giải một bài toán khác phức tạp và nhiều lớp che giấu hơn.
Bất chợt, Quý lên tiếng, giọng nhẹ đến mức gần như thoảng qua.
Nguyễn Ngọc Quý
Ở trường...em cười nhiều như thế có mệt không ?
Ngòi bút trong tay Bâng khựng lại. Một vệt mực loang ra trên giấy, kéo dài thành một vết nhòe.
Thóng Lai Bâng
Thầy hỏi gì lạ vậy? Ai mà lại mệt vì cười chứ. Em thì vui vẻ thật mà.
Quý gật, ánh mắt không rời cậu.
Nguyễn Ngọc Quý
Nhưng có những nụ cười, nhìn thôi đã thấy… đau.
Bâng ngẩng lên, thoáng chốc đôi mắt cậu run rẩy, nhưng rồi nhanh chóng lấp bằng một tiếng cười lớn.
Thóng Lai Bâng
Trời, thầy tâm lý dữ ha. Hay thầy đang xem phim rồi nghĩ em giống nhân vật chính nào đó?
Quý không đáp. Chỉ khép nhẹ tập vở, đặt bút xuống bàn.
Nguyễn Ngọc Quý
Anh chỉ hỏi vậy thôi. Không cần trả lời cũng được.
Bâng gãi đầu, giả vờ thản nhiên tiếp tục ghi chép, nhưng trong lồng ngực, trái tim cậu đang đập thình thịch, rối loạn.
Thóng Lai Bâng
*Mình mệt lắm… nhưng không được phép để ai biết.*
Comments
Cungggg
ai top ai bot zay sốp
2025-08-31
1