[BângxQuý] Thầy Ơi, Em Thương Anh!
#1: Mở đầu
LƯU Ý: Truyện mang tính chất tiêu cực, người khó tính vui lòng bỏ qua.
TÁC GIẢ: Mình không nhận gạch đá.
Bâng luôn thấy mình như kẻ mắc kẹt trong một cơn bão không hồi kết. Mọi tiếng cười, mọi ánh mắt nơi giảng đường chỉ khiến cậu cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết. Trong lòng Bâng, tình yêu chẳng phải thứ dịu dàng, mà là một vết thương rỉ máu, càng che giấu càng đau nhói.
Cậu chưa bao giờ thấy mình thuộc về bất cứ nơi nào. Cậu tồn tại giữa thế giới ồn ào, nhưng bên trong chỉ là khoảng trống lạnh lẽo, một cơn bão cuộn xoáy không hồi kết. Người khác sống để mơ ước, để yêu thương, còn cậu sống để gồng lên chống chọi với chính những vết thương vô hình.
Mỗi buổi sáng, Bâng soi gương và tự ép mình phải nở một nụ cười. Nụ cười ấy cứng nhắc, nhưng đủ để đánh lừa bạn bè, thầy cô rằng cậu vẫn ổn.
Cậu giật mình, quay sang bên tay trái. Nơi mà Tấn Khoa đang đi bên cạnh, cánh tay khoác hờ lên vai mà cười cười.
Đinh Tấn Khoa
Nay buồn vậy, không quậy nữa hả ?
Thóng Lai Bâng
Ờ. Tao hết hứng rồi.
Đinh Tấn Khoa
Chiều đi đâu chơi đi.
Thóng Lai Bâng
Tao lười lắm. Trời mấy nay còn hay mưa nãy.
Cả hai đi bộ trên hành lang đến lớp. Tiếng cười nói không ngớt.
Cậu đưa tay khoác vai Khoa, kéo đi giữa hành lang đầy nắng. Tiếng cười của hai đứa hòa vào đám đông học sinh, sáng rực cả một góc trường.
Đinh Tấn Khoa
Bài tập hôm qua làm chưa, cái bài tiếng Anh ấy. /Bước vào lớp cầm quyển tập/
Đinh Tấn Khoa
Hay lại chép của tao ?
Thóng Lai Bâng
Tất nhiên là chép của mày rồi. Có bạn giàu kiến thức để làm gì chớ !
Bâng bật cười ha hả, giật lấy quyển vở rồi lật qua lật lại.
Thóng Lai Bâng
Đừng có keo kiệt nha, tao nhớ mày giàu lắm mà không lẽ không cho chép được. /cười/
Thóng Lai Bâng
Để tao chép, mốt tao giàu tao nuôi lại mày.
Khoa lườm nhẹ rồi bước về bàn của mình.
Đinh Tấn Khoa
Giàu á? Với cái kiểu học hành này thì giàu được là nhờ trúng số thôi!
Cả hai phá lên cười, đến mức mấy đứa bạn trong lớp cũng quay lại lắc đầu. Bâng vẫn tiếp tục trò đùa, mắt long lanh, giọng điệu đầy lém lỉnh.
Thóng Lai Bâng
Ừa mốt tao mà có trúng số tao chia mày một nửa.
Thóng Lai Bâng
Xong tao với mày đi trốn, lúc đó tao nuôi mày luôn !
Đinh Tấn Khoa
Thằng lắm mồm. Sau này làm được tao mới tin.
Thóng Lai Bâng
Ờ ờ. Chờ tao nghe. /ngồi cạnh/
Ở trường, Bâng giống như một cái loa phát tiếng cười không bao giờ tắt. Cậu luôn là người đầu tiên pha trò, là kẻ làm cả lớp rộn rã với những câu nói chẳng đâu vào đâu. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu là một đứa trẻ vô tư, chẳng có gì phải lo lắng.
Đối với cậu, cười giỡn không phải là niềm vui, mà là một thứ mặt nạ. Một lớp mặt nạ cứng ngắc mà Bâng phải đeo mỗi ngày, để không ai nhìn thấy sự rệu rã bên trong.
Tác giả
Bộ loại thuốc chống trầm cảm mình xóa nhé.
Tác giả
Ra bộ này. Sâu hơn chút
Tác giả
Bộ này Bâng bị trầm cảm á các mom
Comments
⋆˚࿔Lynn౨ৎ⋆˚࿔
xin ảnh avatar của Bâng với
2025-08-28
0
Kemm ju
oi riel a
2025-08-27
0
ellymyel
thôi màaaa😭😭😭
2025-08-26
0