[BângxQuý] Thầy Ơi, Em Thương Anh!
#4: Gia sư
Sau cuộc gọi, cậu ngồi lặng ở bàn học thêm một lúc lâu. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại những lời Khoa nói, như một sợi dây mong manh giữ cậu không rơi xuống hố sâu. Nhưng càng cố nắm chặt, cậu lại càng thấy lòng mình rệu rã.
Thóng Lai Bâng
Cố gắng...là cố gắng đến mức nào ?
Cậu tự hỏi, ngón tay cào nhẹ xuống mặt bàn, để lại những vết xước vô nghĩa.
Ngày hôm sau, cậu khoác lên gương mặt vui vẻ quen thuộc, tiếp tục cười đùa cùng Khoa như chẳng có gì xảy ra. Thế nhưng, sâu trong mắt cậu, một khoảng tối vẫn luôn ở đó, nặng nề, âm ỉ, chờ ngày nuốt chửng cậu.
Thóng Lai Bâng
H-hả...kêu tao á ? /quay sang/
Đinh Tấn Khoa
Chứ kêu ai ?
Thóng Lai Bâng
Tao bằng tuổi mày á, nhóc cái gì !
Đinh Tấn Khoa
Thôi bỏ qua đi.
Đinh Tấn Khoa
Nay đi đâu chơi đê, lâu quá không đi với mày.
Thóng Lai Bâng
Thôi, nay mẹ tao lại mời gia sư về dạy.
Đinh Tấn Khoa
Sao hoài vậy, tao thấy mày học nhiều lắm rồi.
Đinh Tấn Khoa
Suốt ngày cắm đầu cắm cổ vô học hoài.
Thóng Lai Bâng
Tao đâu làm gì được.
Thóng Lai Bâng
Hôm bữa tao có nói tao học nhiều quá nên không muốn học thêm.
Thóng Lai Bâng
Nhưng ba mẹ tao không chịu, kêu tao học để mốt thành tài.
Đinh Tấn Khoa
/Đập tay lên chán/ Tao không nói nổi. Học nhiều sao mà thấm nổi.
Thóng Lai Bâng
/Nhún vai/ Thua..
Đinh Tấn Khoa
Thôi...ráng ráng, cuối tuần xin ba mẹ đi chơi với tao.
Thóng Lai Bâng
Ừ. Để tao ráng.
Bâng không phải đứa trẻ được yêu thương theo tuổi thơ. Nó được yêu thương bởi kiến thức, bởi những lần nó được vinh danh trên bục giảng, hội trường.
Nhưng vẫn không một tiếng than thở, không mốt tiếng cọc cằn. Nó vẫn luôn cố, luôn cố cười để mọi chuyện vơi qua. Nhưng mãi mãi, chỉ có chính nụ cười đó kéo nó lại.
Sự ràng buộc của ba mẹ khiến Bâng trở thành chai lì.
Thóng Lai Bâng
Về nhà nhớ nhắn, nhớ nghỉ ngơi !
Bâng như đã thuộc lòng những lời dặn dò của Khoa. Bâng vừa nói vừa trêu chọc bởi sự lo lắng thái quá của cậu bạn thân.
Đinh Tấn Khoa
Nhớ được là tốt.
Đinh Tấn Khoa
Ờ, tao về đó.
Buổi chiều hôm ấy, cậu ngồi trong phòng khách, sách vở bày ra trước mặt nhưng lòng thì nặng như đá. Ba mẹ vui vẻ giới thiệu.
Mẹ Bâng
Đây là gia sư của con sắp tới. Cố gắng học hành chăm chỉ nghe chưa ?
Cậu gật đầu, nụ cười gượng gạo nở trên môi, như một thói quen đã quá quen thuộc. Cậu luôn biết cách để ba mẹ tin rằng mình ổn.
Khi ánh mắt chạm vào Quý, cậu hơi khựng lại. Dáng vẻ ấy trông điềm tĩnh, có chút lạnh lùng, nhưng không hiểu sao, ánh mắt lại khiến cậu có cảm giác bị soi thấu.
Nguyễn Ngọc Quý
Chào em, anh là Quý. Hy vọng từ giờ việc học của em sẽ đỡ áp lực hơn. /mỉm/
Thóng Lai Bâng
Dạ, em… cũng mong thế.
Chỉ vài câu xã giao đơn giản, nhưng tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường. Như thể có một lớp mặt nạ nào đó trong mình vừa bị động chạm, suýt rơi xuống.
Khi buổi học bắt đầu, Quý ngồi đối diện, ánh mắt thỉnh thoảng dõi theo từng cử chỉ của cậu. Cậu cúi đầu chăm chú vào vở, nhưng trong đầu là một mớ hỗn độn.
Thóng Lai Bâng
*Mình có đang giả vờ tốt quá không? Liệu thầy… có nhận ra không? Liệu có ai trên đời này nhìn thấy được cậu thật sự không?*
Đằng sau nụ cười ngoan ngoãn của cậu, một nỗi sợ âm thầm lớn dần, sợ rằng Quý sẽ nhìn thấy sự yếu đuối bên trong, nhưng cũng khao khát có ai đó thực sự nhận ra.
Căn phòng yên tĩnh. Ba mẹ Bâng dặn dò vài câu rồi đi ra ngoài, để lại hai người ngồi đối diện nhau. Không khí có chút gượng gạo.
Rồi Quý mở lời trước để xoá bỏ không khí ngột ngạt vừa rồi.
Nguyễn Ngọc Quý
Em tên gì ?
Thóng Lai Bâng
À...em tên Thóng Lai Bâng. Thầy gọi em là Bánh cũng được.
Nguyễn Ngọc Quý
Lai Bâng...Bánh hả ?
Nguyễn Ngọc Quý
Nghe dễ thương ha, tên ai đặt cho em đó.
Thóng Lai Bâng
B...bạn em đặt. Thầy thấy dễ thương thật ạ ?
Nguyễn Ngọc Quý
Ừm. Nghe dễ thương.
Bâng ngẩng lên, nụ cười quen thuộc nở trên môi. Cậu lúng túng không biết trả lời thế nào.
Nguyễn Ngọc Quý
Em học thế nào rồi ?
Thóng Lai Bâng
Dạ… cũng bình thường ạ. Không giỏi lắm, nhưng… chắc không đến mức tệ đâu.
Nguyễn Ngọc Quý
Ừ, anh sẽ không để em thấy áp lực.
Quý gật nhẹ, ánh mắt bình thản nhưng chăm chú.
Nguyễn Ngọc Quý
Hôm nay mình thử bắt đầu bằng toán nhé?
Cậu cúi đầu xuống tập vở, nhanh chóng giả vờ bận rộn viết. Nhưng lòng thì rối bời. Cái cảm giác bị nhìn xuyên qua, bị soi tận vào trong, khiến cậu khó chịu.
Quý nghiêng đầu, mặt nghiêm túc mà quan sát.
Nguyễn Ngọc Quý
Nét chữ của em khá đều, chứng tỏ em cẩn thận. Nhưng sao lại làm sai mấy chỗ cơ bản này nhỉ?
Thóng Lai Bâng
Chắc do em… hay đãng trí thôi. Với lại, em cũng lười lắm. /cười/
Cái cười nghe có vẻ vô tư, nhưng thực chất lại quá gượng gạo.
Nguyễn Ngọc Quý
Có vẻ em hay dùng nụ cười để che đi mấy chỗ mình không muốn giải thích.
Bâng thoáng sững lại, nụ cười trên môi cứng đờ. Cậu vội đáp.
Thóng Lai Bâng
Thầy nghĩ nhiều rồi...bình thường em cũng hay đùa vậy mà.
Quý khẽ gật, không ép thêm, nhưng ánh mắt như vẫn còn dõi theo.
Không khí trôi qua nặng nề. Bâng tiếp tục giả vờ tập trung vào bài toán, nhưng tay cậu siết chặt cây bút đến mức trắng cả đầu ngón tay.
Cậu hít một hơi dài, rồi nở một nụ cười khác, rạng rỡ hơn, cố xua tan bầu không khí.
Thóng Lai Bâng
Thầy mà nghiêm túc vậy, em sợ không theo kịp mất. Hay là… thầy kể chuyện gì vui vui đi, cho đỡ áp lực?
Quý khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng khó đoán.
Nguyễn Ngọc Quý
Rồi, để anh nghĩ xem…nhưng mà, anh không nghĩ em yếu ớt đến mức cần chuyện cười để học đâu.
Lời nói đó vô tình chạm đúng vào một mảnh nhỏ trong lòng cậu. Cậu cúi xuống, che đi ánh mắt đang rung lên.
Thóng Lai Bâng
*Không, mình yếu lắm chứ…yếu đến mức chẳng biết bấu víu vào đâu...*
Và trong buổi học đầu tiên ấy, cậu vừa ghét vừa sợ, lại vừa tò mò về người thầy mới. Một sự tò mò có thể sẽ kéo cậu vào một vòng xoáy không lối thoát.
Comments