III. Lời Thì Thầm Trong Bóng Tối

Con t/g [Kate]
Con t/g [Kate]
Ok vô
----------------
Katie
Katie
//ngồi bệt xuống sàn, hơi thở gấp gáp, đôi tay ôm lấy ngực như muốn bóp nghẹt nhịp tim loạn nhịp trong lồng ngực// Không… chuyện vừa rồi… là thật sao? Hay chỉ là do đầu óc mình đã hỏng mất rồi?
Ánh đèn đường vàng lờ mờ rung lên, bóng tối dày đặc trong góc phòng như đang nén lại, phủ chụp lên đôi vai đang run rẩy kia.
Katie
Katie
//khẽ đưa tay lên lau nước mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng trống nơi Alice vừa biến mất// …Cười như vậy...rồi biến mất. Cứ như một giấc mơ. Nhưng… //ngừng lại, giọng nghẹn ngào// sao mình vẫn nghe thấy tiếng cô ta thì thầm trong đầu?
Âm thanh như tiếng gió rít qua khe cửa, nhưng kéo dài, mơ hồ giống như giọng Alice…
Alice
Alice
//vang lên khẽ khàng, ngọt như mật độc// Ngươi nghĩ ta rời đi thật sao, Katie? Ta đã ở trong máu ngươi rồi.
Katie
Katie
//mắt mở to, lùi lại, bàn tay siết chặt cổ tay đau rát, giọng run run// Không… câm miệng! Ra khỏi đầu tôi… ngay lập tức!
Katie
Katie
//siết chặt cổ tay, thở gấp, từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài// Không… không thể nào… ngươi chỉ là ảo giác thôi… chỉ là tiếng vọng trong đầu ta thôi!!
Vết ấn nơi cổ tay nhói buốt, từng đường máu đỏ li ti trồi lên, lan ra như rễ cây đang bén sâu vào da thịt.
Katie quỵ xuống, bàn tay run rẩy cố gắng cào xé, nhưng càng làm thì những đường nét kia càng rõ rệt hơn, dần tụ lại thành tam giác méo mó, hai vạch ngang như xiềng xích bị nung đỏ ép vào da thịt.
Alice
Alice
//cười khe khẽ, vang lên khẽ khàng// Đau không, Katie? Nhưng đừng lo, ngươi rồi sẽ quen thôi. Ngươi sẽ học cách tận hưởng nó… như tận hưởng một nụ hôn.
Katie
Katie
//ngẩng phắt lên, đôi mắt hoe đỏ, giọng nghẹn lại// Câm miệng! Ngươi không có quyền… không có quyền chiếm lấy ta!!
Bỗng nhiên, hơi thở Katie nghẹn lại, như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ.
Trong gương, phản chiếu không còn là chính mình nữa, mà là bóng hình mờ ảo của Alice, đang mỉm cười, môi đỏ khẽ nhếch như đang tận hưởng cảnh Katie gục ngã.
Alice
Alice
Ngươi tưởng ngươi còn có gì để giữ lại sao? Gia đình… đã chẳng còn. Ngôi nhà này… chỉ còn là tro tàn. Ngay cả bản thân ngươi… cũng chẳng thoát khỏi ta nữa.
Trong khoảnh khắc đó, Katie buông tay, toàn thân run lẩy bẩy, nước mắt trào ra. Nhưng ngay cả khi khóc, vết ấn trên cổ tay vẫn bừng sáng lên rực rỡ, như một ngọn đèn hiệu gọi mời bóng tối đến gần hơn.
-Hết-

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play