-Khế Ước Bóng Tối- [Katie'S Oc] [Alice×Katie]
IV. Mờ Ảo
Katie
//ngồi co ro trên ghế, tay nắm chặt cổ tay trái, nơi ấn ký vẫn còn rực đỏ//
Không… không được nghĩ đến nữa… mình chỉ cần bình tĩnh thôi…
Alice
//giọng cười khe khẽ, mơ hồ như vang từ trong xương tủy//
Bình tĩnh sao? Khi chính từng nhịp tim của ngươi đều đang gọi tên ta.
Katie
//mắt mở to, hoảng loạn, quay ngoắt nhìn quanh căn phòng tối//
Ai cho phép ngươi ở trong đây nữa?! Biến đi!
Alice
//giọng ngọt như mật//
Ta không ở ngoài, Katie… ta đang ở trong máu thịt ngươi, trong từng mạch đập, từng hơi thở. Còn nơi nào ta không chạm tới nữa đâu?
Katie
//ngã quỵ xuống, hai tay bịt tai, nhưng giọng thì thầm kia vẫn xuyên thẳng vào đầu//
Câm miệng! Tao không nghe! Tao không nghe gì hết!!
Alice
//dịu dàng, dỗ dành như một khúc ru//
Ngươi có thể nhắm mắt, có thể bịt tai… nhưng ấn ký thì không biến mất. Nó là ta. Và ta… là ngươi.
Ánh sáng đèn bàn chợt nhấp nháy, rồi vụt tắt. Căn phòng chìm trong bóng tối thêm một lần nữa. Từ khoảng không, một làn khói mờ đen đặc trườn ra, quấn lấy tay Katie. Nơi ấn ký nằm, vết đỏ lập tức bùng sáng, chiếu rọi cả màn đêm.
Katie
//thở gấp, đôi mắt long lanh nước, nhìn bàn tay run rẩy của mình//
Tôi… tôi không thể thoát được… đúng không?
Alice
//giọng áp sát bên tai, như hơi thở phả vào da thịt//
Không cần thoát, Katie. Chỉ cần chấp nhận. Chỉ cần… buông tay.
Katie siết chặt cổ tay mình, nhưng thay vì chống cự, cơ thể cô dần buông lỏng.
Một giọt nước mắt rơi xuống, hòa vào ánh sáng đỏ của ấn ký. Trong khoảnh khắc, bóng đen như vòng tay quấn lấy, ôm trọn lấy Katie, vừa đáng sợ vừa… dịu dàng(?)
Alice
//giọng áp sát, như hơi thở phả lên cổ//
Cảm thấy chưa, Katie. Ngươi… và ta… cùng là một.
Khi mắt Katie hé mở, trong khoảnh khắc mơ hồ, cô thấy một hình bóng mờ ảo bên cửa sổ—như ảo ảnh, chỉ là một cái bóng chập chờn, đôi mắt lóe lên rồi biến mất. Không rõ là Alice hay chỉ là tưởng tượng… nhưng đủ để tim cô nhói lên.
Katie
//thì thầm, giọng run run//
Ngươi… là… thật sao…?
Ánh sáng tắt hẳn, chỉ còn ấn ký đỏ rực nhấp nháy, âm thanh thở gấp hòa lẫn khói đen…
Comments