-Khế Ước Bóng Tối- [Katie'S Oc] [Alice×Katie]
I. Bóng Tối Gọi Tên
Con t/g [Kate]
Nói thật nha,t vt còn chx xong cái bộ kia nx mà tại đang có idea nên nhảy sang bộ mới luôn hẹ hẹ hẹ:)))))
Con t/g [Kate]
Thôi nói vậy đủ rồi(tại có bt nói cl j nx đâu:))))
Katie là một nữ sinh xinh đẹp, dịu dàng và gần như hoàn hảo trong mắt mọi người.
Nhưng chính sự hoàn hảo ấy lại trở thành cái gai trong mắt nhiều cô gái khác.
Họ ghen tị, họ ganh ghét, và rồi...
Katie trở thành nạn nhân của bạo lực học đường.
Những ngày tháng ấy khiến cô dần sa sút.
Không còn ai quan tâm đến cô nữa, Katie bắt đầu khép kín, tự chịu đựng nỗi đau một mình.
Mỗi ngày trôi qua chỉ còn lại những tiếng cười nhạo, những cái nhìn khinh miệt, và sự cô độc bủa vây.
Cho đến một buổi chiều, sau khi bị bắt nạt thậm tệ ở trường, Katie lê từng bước nặng nề trở về nhà.
Cô chỉ muốn một chỗ để thở, để giấu đi những vết thương và nước mắt.
Nhưng vừa mở cửa bước vào, Katie khựng lại.
Trong căn nhà vốn quen thuộc, bóng tối đột nhiên dày đặc hơn hẳn, và ở giữa phòng khách… có một thực thể màu đen không xác định đang đứng đó.
Nó không có hình dáng rõ rệt, chỉ là một khối u ám dày đặc, như bóng tối được nén lại, và giữa khoảng không ấy lóe lên hai con mắt đỏ như máu.
Katie
//lùi lại, tay run rẩy//
Ai… ai ở đó!?
Katie
//thở gấp//
M-mình… mình đang mơ… đúng không?
???
Ngươi không mơ đâu, Katie.
Katie
//hoảng loạn//
Tại sao… tại sao ngươi biết tên ta!?
???
Ta biết rất nhiều thứ. Nỗi đau của ngươi. Sự cô độc của ngươi. Và cả… cơn giận đang chảy trong huyết quản ngươi.
Katie
//cứng họng, mặt tái nhợt//
…Ngươi… là ai?
???
Ta là Alice. Hoặc ít nhất… đó là cái tên mà ngươi có thể gọi ta.
Katie
Alice…? Ngươi muốn gì ở ta?
Alice
Ta cần một nơi trú ngụ. Một cơ thể… để tồn tại. Và cơ thể ấy… chính là ngươi.
Katie
//nuốt khan, giọng run rẩy//
Tại… tại sao lại là tôi? Trong thế giới này… có rất nhiều người… tại sao lại chọn tôi!?
Alice
//tiếng cười khe khẽ vang lên, như vọng từ vực sâu//
Bởi vì… trong mắt ta, ngươi không giống bọn chúng.
Alice
Ngươi mang trong mình nỗi đau bị chà đạp… sự oán hận bị kìm nén. Ngươi vừa khao khát được yêu thương… vừa muốn nhìn tất cả chìm trong máu và tro tàn.
Katie
//lắc đầu, hoảng loạn//
Không… không phải… tôi… tôi không như thế…
Alice
//tiến lại gần, bóng tối quấn quanh chân Katie//
Đừng tự lừa dối mình nữa, Katie. Nếu ngươi thật sự trong sáng… tại sao trái tim ngươi lại run lên khi ta chạm tới những bóng tối mà ngươi giấu kín bấy lâu?
Katie
//thở dốc, lùi lại, cả người run lên//
Không… không! Tôi không hề muốn thế này! Ta không gọi ngươi đến! Ta không muốn!
Alice
//dáng hình mờ ảo, giọng thì thầm vang lên khắp căn phòng tối//
Ngươi nghĩ… ta cần ngươi phải muốn sao? Ngươi chỉ cần nghe. Ngươi chỉ cần nhìn thấy rõ sự thật thôi.
Katie
//rối loạn, lắc đầu liên tục//
Tôi… tôi không muốn làm hại ai hết! Nghe rõ chưa?! Tôi không muốn giết chóc!
Alice
//cười nhạt, bước chậm rãi vòng quanh Katie như một chiếc bóng//
Hại ai ư? Ngươi ngây thơ quá. Ta không cần ngươi động tay động chân. Ta chỉ cần mượn cơ thể ngươi… còn lại, để ta lo. Ta sẽ khiến bọn chúng phải quỳ gối cầu xin.
Katie
//ngẩng phắt lên, hét lớn, giọng đầy tuyệt vọng//
Nhưng tại sao lại là tôi!? Ngoài kia còn biết bao người khác… tại sao lại chọn tôi!?
Alice
//khẽ cúi đầu, đôi mắt sáng như máu//
Bởi vì ngươi là kẻ đã mất hết. Một kẻ chẳng còn gì để giữ lại… chính là vật chứa hoàn hảo nhất.
Katie
//ngập ngừng, môi run run//
…
Alice
//áp sát hơn, giọng như mật độc chảy vào tai//
Chấp nhận ta đi, Katie. Và rồi… ngươi sẽ không bao giờ bị dẫm nát nữa. Hãy nghĩ xem, khi bọn chúng gào thét, run rẩy… chẳng phải sẽ rất đẹp hay sao?
Katie
//nước mắt trào ra, bật cười khẽ, nghẹn ngào//
…Dù sao...tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa.
Comments