-Khế Ước Bóng Tối- [Katie'S Oc] [Alice×Katie]
V. Ám Ảnh
Bầu trời chiều tím sẫm. Katie bước nhanh qua sân trường vắng, nhưng tiếng cười chế giễu của bọn bắt nạt kéo dài như móc vào tai cô.
Random character
Bully A: Ê, con kia! Định trốn hả? Nhìn mặt mày kìa, như sắp khóc đến nơi rồi ý!
Random character
Bully B: //cười khanh khách//
Hay gọi nó là “búp bê lỗi” đi, nghe hợp hơn á.
Bỗng tiếng cười tắt ngấm khi gió đột ngột lạnh buốt, như có hàng ngàn hơi thở cùng thì thầm sau gáy.
Alice
Các ngươi… đã cười đủ chưa?
Mặt đất dưới chân chúng nứt toác, bóng tối trào lên như chất lỏng. Từ trong đó, một bàn tay dài đen kịt vươn ra, móng nhọn cắm phập vào chân Bully A, kéo tuột nó xuống đất.
Nó gào lên, tiếng hét bị nghẹn lại khi cơ thể bị nuốt chửng bởi hố đen loang lổ máu.
Random character
Bully C: //trợn mắt, lắp bắp//
Cái… cái quái gì vậy…?!
Một thân hình mơ hồ trồi lên từ làn khói đặc. Không rõ mặt, chỉ thấy đôi mắt đỏ rực như than cháy và nụ cười cong thành một vết rách sâu hoắm.
Đó là Alice. Mái tóc bay loạn trong gió, quấn vào bóng tối như những con rắn đen.
Alice
//ngọt như mật, nhưng tanh mùi máu//
Katie… ta sẽ cho ngươi thấy, kẻ nào dám động đến ngươi… sẽ phải trả giá thế nào.
Bully B hét lên, quay đầu bỏ chạy. Nhưng từ cái bóng dưới chân nó, hàng chục chiếc súc tua đen sì vươn lên, xuyên thẳng qua bàn chân.
Máu phụt ra, nó gục ngã, gào thét trong tuyệt vọng. Những súc tua từ từ kéo lê cơ thể nó trên nền xi măng, da thịt bị cào rách để lại vệt máu dài ngoằn ngoèo.
Nó bị lôi tuột vào hố đen loang lổ, tiếng kêu gào nghẹn lại, chỉ còn tiếng xé thịt chan chát vang vọng.
Bully C run rẩy quỳ sụp, lắp bắp cầu xin. Alice chỉ khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn ngọt ngào.
Bàn tay đen kịt của cô ta xuyên thẳng qua lồng ngực nó, kéo ra một quả tim còn đập phập phồng. Nó chỉ kịp nhìn thấy trái tim mình trong tay Alice trước khi gục xuống, cơ thể bất động.
Alice
//giọng thì thầm, dịu dàng nhưng rợn người, như dỗ dành một đứa trẻ đang run rẩy//
Đừng sợ, Katie… chỉ cần quan sát. Những kẻ làm ngươi đau… giờ đây đã phải trả giá.
Katie quỳ trên nền sân, mắt mở to nhưng bình tĩnh lạ thường.
Bàn tay cô nắm chặt cổ tay rực đỏ, hơi thở đều, không la hét.
Xung quanh, bọn bắt nạt nằm rải rác, máu loang đỏ, cơ thể đầy vết thương sâu, quằn quại trong đau đớn.
Alice đứng giữa sân, bóng đen bao quanh, đôi mắt đỏ rực và mái tóc bay loạn. Cô ta chưa biến mất, vẫn hiện diện như cơn ác mộng sống, quan sát Katie và những gì đang diễn ra.
Sự hiện diện của Alice khiến sân trường im bặt, chỉ còn mùi máu tanh nồng nặc.
Katie
Biến mất thật rồi… thật sự… biến mất rồi…
Alice
//giọng thì thầm//
Vậy… ngươi thấy thế nào, Katie? Sợ hãi… hay chỉ là bình thản?
Katie
//ngẩng mặt, ánh mắt trầm lặng, nhưng sâu thẳm là cảm giác rỗng tuếch, không còn gì để sợ nữa//
Không… không sợ… chỉ… chỉ lạ lùng… như… mình đã quen với điều này rồi…
Alice
//cười khe khẽ, gió thổi qua mái tóc mờ mịt// Thế à… kỳ lạ nhỉ, bình tĩnh giữa máu me và bóng tối. Nhưng chính cái bình tĩnh này… làm ngươi khác biệt.
Katie ngồi im, lặng lẽ quan sát sân trường đầy xác bọn bắt nạt.
Cô không la hét, không khóc, chỉ cảm nhận mọi thứ… máu, bóng tối, âm thanh khẽ rùng rợn. Trong lòng, vừa hoảng loạn, vừa trống rỗng — cảm giác vừa sợ, vừa quen thuộc với những cơn ác mộng bị bắt nạt lâu ngày.
Katie
//thì thầm, như tự nhủ//
Mình… mình đã thấy quá nhiều rồi… không còn gì làm mình kinh hãi nữa…
Alice
//giọng thì thầm, gần như vuốt ve//
Ừ… nhưng đừng tưởng sự bình tĩnh này sẽ giữ ngươi an toàn…
Comments