Chương 2

Mẹ đã bình tĩnh lại rồi, nhưng không có ý định ra ngoài, tôi trở về bàn ăn nhấm nháp một chút cho qua bữa rồi dắt em trai vào phòng cho nó ngủ trưa.
Thấy em đã nhắm mắt thở đều, tôi cuối cùng cũng không kìm được mà tuôn hết mọi buồn bực.
Lê An Nhi (tôi)
Lê An Nhi (tôi)
Bun ơi, mẹ kể là, đã quen ba từ hồi mới chân ướt chân ráo từ dưới quê lên đi học đại học...
Lê An Nhi (tôi)
Lê An Nhi (tôi)
Kể là hồi đó ba học năm 2, ưa nhìn giỏi giang, tưởng là kiêu căng, dễ ghét nhưng lại ngày nào cũng đón mẹ từ nhà bà dì tới trường chỉ vì mấy bữa cơm...
Mỗi lần mẹ nhớ lại ngày đó, cứ không kìm được mà cười rạng rỡ.
Đặng Quế Chi (mẹ)
Đặng Quế Chi (mẹ)
Bác ơi, cho con vô trễ bữa nay thôi, tại nhà con xa quá mà...
Bảo vệ
Bảo vệ
Biết xa thì sao không đi từ sớm đi, giờ bắt tui phải lại mở cổng cho chị hả, hả?!
Bảo vệ
Bảo vệ
Hành người già hả, hả?
Đặng Quế Chi (mẹ)
Đặng Quế Chi (mẹ)
Huhu, con xin lỗi mà, hay bác đưa chìa để con tự mở cũng được!
Bảo vệ
Bảo vệ
Đồ làm việc, làm ăn của tui mà bắt đưa cho chị hả, hả?
Lê Thái Kiên (ba)
Lê Thái Kiên (ba)
Bác Khoa ơi!
Bảo vệ
Bảo vệ
Ui trời, thằng Kiên đó hả, đi đâu đây?
Lê Thái Kiên (ba)
Lê Thái Kiên (ba)
Dạ đi lấy nước cho thầy, bác cho cháu vô với ạ.
Bảo vệ
Bảo vệ
Đây, cầm chìa mở rồi khoá lại quăng đây cho bác.
Lê Thái Kiên (ba)
Lê Thái Kiên (ba)
Vâng, sẵn cháu biếu bác chút cà phê cho tỉnh táo ạ, cháu cám ơn.
Hàng xóm
Hàng xóm
Haha, quý hoá quá!
Đặng Quế Chi (mẹ)
Đặng Quế Chi (mẹ)
Ơ, vậy do bác thích cà phê nên không cho con vô à?
Bảo vệ
Bảo vệ
Ơ hay, chị còn chưa chịu đi à? Ghét thế chứ lị!
Lê Thái Kiên (ba)
Lê Thái Kiên (ba)
Em sinh viên trường này hả?
Đặng Quế Chi (mẹ)
Đặng Quế Chi (mẹ)
Dạ đúng rồi!
Lê Thái Kiên (ba)
Lê Thái Kiên (ba)
Thẻ sinh viên đâu?
Đặng Quế Chi (mẹ)
Đặng Quế Chi (mẹ)
A, dạ đây, dạ đây.
Bảo vệ
Bảo vệ
Cái chị này, có thẻ sinh viên thì lôi ra cho tôi kiểm chứ sao lại cứ đứng cự lộn với tôi mãi ấy nhể?
Đặng Quế Chi (mẹ)
Đặng Quế Chi (mẹ)
Con quên mất, a, con không biết ạ. Con xin lỗi.
Bảo vệ
Bảo vệ
Thôi, thôi, vào nhanh giùm cái đê.
Sau khi vào trường, mẹ vừa đi vừa xấu hổ vì khi nãy mình vụng quá, lại không kìm được mà trách bác bảo vệ sao không nhắc nhở mình.
Lê Thái Kiên (ba)
Lê Thái Kiên (ba)
Em cũng đừng trách bác ấy to tiếng nhé, cho người lạ vô trường thì nguy hiểm lắm.
Lê Thái Kiên (ba)
Lê Thái Kiên (ba)
Mà bác ấy cũng lẩm cẩm rồi, nhiều khi chuyện quan trọng như thẻ sinh viên lại quên béng mất.
Đặng Quế Chi (mẹ)
Đặng Quế Chi (mẹ)
A, dạ
Đặng Quế Chi (mẹ)
Đặng Quế Chi (mẹ)
"Anh này biết đọc suy nghĩ à?"
Lê Thái Kiên (ba)
Lê Thái Kiên (ba)
Em học lớp nào?
Đặng Quế Chi (mẹ)
Đặng Quế Chi (mẹ)
Dạ lớp toán cao cấp thầy Dũng.
Lê Thái Kiên (ba)
Lê Thái Kiên (ba)
À, anh cũng phải đi giao nước cho thầy, để anh dẫn em đi.
Đặng Quế Chi (mẹ)
Đặng Quế Chi (mẹ)
Em cảm ơn!
Đặng Quế Chi (mẹ)
Đặng Quế Chi (mẹ)
"Tưởng nói xạo để vô trường thôi chứ."
Cả hai tạm biệt khi tới lớp học, nhưng mẹ mãi nghĩ rằng không có ba thì đã mất tiết học đầu tiên nên ngay khi hết tiết sáng, mẹ đã lần ra từ tên, tuổi đến chuyên nghành của ba.
Và chuẩn bị một món quà nhỏ.
Đặng Quế Chi (mẹ)
Đặng Quế Chi (mẹ)
Anh ơi, tụi mình lại gặp nhau rồi.
Lê Thái Kiên (ba)
Lê Thái Kiên (ba)
Hả?!
Bạn bè
Bạn bè
Gì á Kiên?
Bạn bè
Bạn bè
/Nói nhỏ/ 'Em gái' mới hả?
Đặng Quế Chi (mẹ)
Đặng Quế Chi (mẹ)
Hôm qua cảm ơn anh rất nhiều, em có chút quà tặng anh!
Lê Thái Kiên (ba)
Lê Thái Kiên (ba)
Khoan, từ từ, em là ai?
Đặng Quế Chi (mẹ)
Đặng Quế Chi (mẹ)
Dạ?
Đặng Quế Chi (mẹ)
Đặng Quế Chi (mẹ)
Anh quên em rồi hả? Là nhỏ hôm qua bị chặn ngoài cổng trường vì không đưa thẻ sinh viên á.
Lê Thái Kiên (ba)
Lê Thái Kiên (ba)
À....Không cần quà cáp gì đâu, em đem về đi.
Đặng Quế Chi (mẹ)
Đặng Quế Chi (mẹ)
Thôi, anh cứ nhận đi cho em vui.
Lê Thái Kiên (ba)
Lê Thái Kiên (ba)
Chậc, anh bận lắm, em đừng làm phiền anh nữa!
Đặng Quế Chi (mẹ)
Đặng Quế Chi (mẹ)
Ơ, dạ, em xin lỗi.
Người ta đã từ chối đến vậy, mẹ cũng đành thôi. Nhưng không hiểu sao, lúc thấy mẹ ủ rũ quay đầu nỏ đi, ba lại nhoẻn miệng cười rồi áp sát.
Lê Thái Kiên (ba)
Lê Thái Kiên (ba)
Người ta bình thường toàn mời mọc 3 lần, em thì mới có 2 đã vội bỏ đi, hời hợt quá!
Âm thanh kề sát thổi vào tai làm mẹ ngưa ngứa, mẹ kể.
Mẹ
Mẹ
Lúc đó mẹ tính đưa tay lên che tai lại, mà lỡ đụng vô mỏ ổng, đụng có chút xíu thôi mà ổng nhảy dựng lên như con gì cắn.
Rồi nghe xong, mẹ quay đầu lại hỏi.
Đặng Quế Chi (mẹ)
Đặng Quế Chi (mẹ)
Vậy anh nếm thử 1 miếng nhe, em làm hơi bị công phu đó.
Lê Thái Kiên (ba)
Lê Thái Kiên (ba)
Đư-được... Là bánh bao hả?
Lê Thái Kiên (ba)
Lê Thái Kiên (ba)
/'Cắn thử' 1 miếng to/
Lê Thái Kiên (ba)
Lê Thái Kiên (ba)
Ừm...ưm! "Mặn quá!!!"
Hồi đó mẹ thích ăn mặn, càng mặn càng tốt, nên bữa đó chuẩn bị 2 cái. Chỉ là bị ba trêu ghẹo, mẹ lại nổi máu trả thù. Nhìn ba ăn mặn đến nhăn mặt, mẹ lại mở to mắt mong chờ làm ba càng thêm khó xử với đóng bột bọc thịt muối trong miệng.
Lê Thái Kiên (ba)
Lê Thái Kiên (ba)
/Nuốt ực/Ngon, ngon lắm!
Đặng Quế Chi (mẹ)
Đặng Quế Chi (mẹ)
Vậy anh ăn cho hết nhe!
Lê Thái Kiên (ba)
Lê Thái Kiên (ba)
"Hố rồi!"
Lê Thái Kiên (ba)
Lê Thái Kiên (ba)
E hèm, nghe em nói nhà em ở xa, chắc đi học nhọc lắm phải không?
Đặng Quế Chi (mẹ)
Đặng Quế Chi (mẹ)
Dạ, đúng hơn là nhà dì em.
Lê Thái Kiên (ba)
Lê Thái Kiên (ba)
Ừm, anh cũng ăn ké của em 1 bữa rồi, hay từ nay anh chở em đi học nhe?
Đặng Quế Chi (mẹ)
Đặng Quế Chi (mẹ)
Vậy sao được? Phiền anh lắm!
Lê Thái Kiên (ba)
Lê Thái Kiên (ba)
Sao lại phiền, tất nhiên là phải có lương chứ!
Đặng Quế Chi (mẹ)
Đặng Quế Chi (mẹ)
Dạ?
Đặng Quế Chi (mẹ)
Đặng Quế Chi (mẹ)
"Được ông này chở đi thì đúng là tiện hơn xe đò, nhưng mà mình làm quái gì có tiền? Hay là... "
Đặng Quế Chi (mẹ)
Đặng Quế Chi (mẹ)
Tiền bạc dễ mất lòng lắm, hay em bao anh ngày 3 bữa đi.
Lê Thái Kiên (ba)
Lê Thái Kiên (ba)
Hả?
Đặng Quế Chi (mẹ)
Đặng Quế Chi (mẹ)
"À quên, mình mới chơi khăm ổng"
Đặng Quế Chi (mẹ)
Đặng Quế Chi (mẹ)
Sao vậy, bộ bánh bao của em không ngon hả?
Lê Thái Kiên (ba)
Lê Thái Kiên (ba)
Ng-...
Đặng Quế Chi (mẹ)
Đặng Quế Chi (mẹ)
/Cắn một miếng/
Đặng Quế Chi (mẹ)
Đặng Quế Chi (mẹ)
Ủa? Chết rồi!
Đặng Quế Chi (mẹ)
Đặng Quế Chi (mẹ)
Cái bánh hồi nãy phải là của em mới đúng!
Đặng Quế Chi (mẹ)
Đặng Quế Chi (mẹ)
Em ăn mặn hơn người ta một chút á, xin lỗi anh nhe!
Lê Thái Kiên (ba)
Lê Thái Kiên (ba)
"Như thế là 1 chút hả?"
Lê Thái Kiên (ba)
Lê Thái Kiên (ba)
Ừm, cũng không phải là không được, ăn ngoài mãi anh cũng hơi sợ.
Đặng Quế Chi (mẹ)
Đặng Quế Chi (mẹ)
Vậy chốt kèo, kí hợp đồng lao động nhe!
Lê Thái Kiên (ba)
Lê Thái Kiên (ba)
Chốt kèo!
Thế là, hai người cùng nhau bước vào tuổi xuân rực rỡ nhất.
Hot

Comments

Ohara Shinosuke

Ohara Shinosuke

Tôi cần đọc thêm, ra chap ngay đi 😫

2025-08-27

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play