Dạo này, cứ mỗi khi theo mẹ ra ngoài, tôi lại phải đối thoại y vậy không biết bao lần.
Không biết có gì thú vị khi hỏi han người khác rồi lại than thở về con cái mình.
Tựa như những đứa con ấy là sản phẩm lỗi, sẽ chẳng bao giờ làm cha mẹ hài lòng cho hết.
Lê An Nhi (tôi)
Lần trước cổ nói thằng An ở dơ, rồi giờ là lười học, không biết bữa sau gặp lại thì là cái gì...
Mẹ
Cái con này, tới nhà rồi nói, chứ để bả nghe thấy là mẹ con mình khỏi về luôn đó!
Rồi chúng tôi lại quay về, trên con đường quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể đi.
Thấy những đứa con giãy nảy vì mẹ không làm đúng ý, cũng có những đứa con im lặng nghe la mắng vì làm trái ý cha.
Tất cả đều là những nốt nhạc đệm, những nét chấm mờ nhòa trong từng ngày tẻ nhạt của tôi.
Hàng xóm
Chị Vân! Chồng chị về chưa?
Mẹ
Ổng giờ này chưa về đâu, chú có việc gì vậy?
Hàng xóm
Ầy, chả là hôm qua em đi nhậu về trễ, thấy giọng ai quen quen thì...
Nói đoạn, chú ấy đưa điện thoại ra cho chúng tôi xem. Nhưng bóng lưng ấy lại quen thuộc đến kì lạ.
Vẻ mặt chết lặng của mẹ đã làm tôi hiểu ra phần nào. Mẹ đã quen ông hơn 20 năm, có khi chỉ cần một chỏm tóc cũng đã nhận ra, huống chi là bức ảnh ôm hôn thân mật toàn cảnh từ sau lưng này.
Mẹ
Tô-tôi xin, à không, chào chú, chú về đi ạ..
Tôi thấy mẹ bơ phờ đi, bước thất thểu vào nhà, lại thấy chú hàng xóm vừa quay lưng đi đã băn khoăn ngoảnh lại tự hỏi mình dã đúng hay sai.
Cửa mở mang theo tiếng cạch và bước chân nhanh nhẹn truyền đến.
Em trai
Mẹ ơi, nay-...
Em trai
Mẹ buồn ạ?
Trẻ con vốn nhạy cảm như vậy, mọi khi mẹ đều cong mắt cười ôm nó vào lòng, hôm nay bước chân run rẩy như sắp ngã, chỉ thều thào với nó rồi vào phòng khoá cửa lại.
Mẹ
Con với chị ăn cơm trước đi...
Nấu xong, chờ mãi chẳng thấy mẹ ra, tôi đoán chắc mẹ sẽ bỏ bữa.
Lê An Nhi (tôi)
Ăn trước đi, nhớ ăn cho đàng hoàng sạch sẽ, để chị hai đi gọi mẹ.
Ngay lúc tiến tới cánh cửa phòng đó, tôi nghe tiếng mẹ nấc nghẹn. Mẹ hẳn là rất đau lòng, không chỉ vì mẹ đã yêu sai người, mà còn vì thương chị em tôi...
Nhưng khi âm thanh mẹ khịt mũi, rồi thở một hơi dài truyền ra, tôi đã biết...
Comments