Mắt mẹ vẫn còn hoe đỏ, hơi díu lại, hình như mẹ đã đánh một giấc thật dài.
Em trai hôm nay không ồn ào ríu rít nữa, nó biết mẹ đang buồn, hay đúng hơn là tuyệt vọng.
Không biết sau này mẹ có hối hận không. Nhưng bây giờ im lặng là lựa chọn duy nhất của mẹ.
Mẹ
Nấu xong rồi đây, hai đứa ăn cơm đi.
Lê An Nhi (tôi)
Mẹ không ăn ạ?
*Cạch*
Ba
Ba về rồi đây!
Em trai
A! Ba về!
Ba
Chu choa, con trai nhà ai mà dễ thương dữ vậy nè!
Em trai
Hehe!
Ba vẫn như mọi ngày, vẫn cười tít mắt ôm chầm lấy em trai. Nhưng không biết có phải vì nghi ngờ mà tôi lại thấy ba hành động lúng túng, vẻ mặt chột dạ...
Ba
Nay cả nhà ăn tối sớm vậy? Không chờ ba về sao?
Ba
Em sao vậy?
Gia đình tôi, ai cũng là người tinh ý, cả một đứa nhóc mới lên 5 chỉ 1 ánh ánh mắt đã biết mẹ buồn, thì làm sao ba lại không nhận ra khuôn mặt mẹ tiều tụy đi hẳn.
Ba
Ai làm em buồn bực gì sao? Nói anh nghe đi.
Mẹ
Anh...
Lần này không phải bộ não ép buộc tưởng tượng nữa, mà tôi đã nhìn thấy, thấy ba hoảng hốt, hoảng hốt vì chột dạ sao?
Ba
A-Anh...
Mẹ
Anh về muộn 5 phút...
Tôi nhìn thấy, thì hẳn mẹ cũng đã nhìn thấy, vẻ mặt ba từ hoảng hốt thành thở phào. Làm sao ba có thể tin đó là lí do khiến mẹ rã rời như vậy?
Nhưng ba đã tin rồi, và mẹ cũng tin, tin rằng ba không còn chỉ có mỗi mẹ, rồi gia đình này sẽ không còn đủ sức níu giữ trái tim ba nữa.
Ba
/Nhẹ ôm lấy/. Anh xin lỗi, tối nay anh ngủ dưới đất cũng được, không dám ngụy biện gì đâu.
Mẹ
Ừm, ăn cơm đi...
Gia đình tôi không quá náo nhiệt, ba mẹ đều là những người nhạy cảm, tinh tế. Nhưng dù vậy, cũng chưa từng yên ắng như hôm nay.
Không có tiếng tôi và em trai cười đùa, chạy nhảy. Không có tiếng ba thì thầm gì đó bên tai làm mẹ cười khúc khích..
Chỉ có sự âm trầm đến tuyệt vọng, đang đè nén trái tim tôi.
Hàng xóm
Anh Kiên về chưa? Qua làm với em mấy ly coi!
Ba
Giờ này mà..../Nhìn mẹ/
Mẹ
Anh nhanh đi để chú ấy chờ.
Ba
À ừ, anh qua liền!
Mẹ
Con dắt em đi tắm, để mẹ dọn bếp cho xong rồi mẹ con mình đi ngủ.
Lê An Nhi (tôi)
Dạ.
.
Tại nhà hàng xóm
Hàng xóm
Anh Kiên này...
Hàng xóm
Đúng ra là 'Đèn nhà ai nấy rạng', nhưng mà....
Hàng xóm
/Lấy điện thoại ra/.
Hàng xóm
Anh làm vậy thì tội chị ấy lắm...
Chỉ vừa liếc thấy tấm ảnh ấy, tim ba như siết lại...Ông bị phát hiện rồi!
Ba
A-Anh không ph-...
Hàng xóm
Ở đây không có chị nhà, anh chẳng phải chối.
Ba
...
Ba
Haizzz....Em nói cho chị ấy biết chưa?
Giờ đây, ông vừa hoảng loạng, vừa sợ hãi, chẳng để ý đến ánh mắt bối rối của người hàng xóm.
Hàng xóm
...Em chưa.
Ba
Anh...hôm đó chỉ là lỡ...
Ba
Cô ấy là đồng nghiệp của anh, nhưng anh cũng chưa thực sự làm gì...
Ba
Cô ấy không biết sao lại đứng dưới đèn khóc rấm rứt, làm anh nhớ Quế Chi ngày trẻ quá...
Ba
Rồi anh và cô ấy ôm hôn nhau 1 lúc, nhưng anh nhớ là Quế Chi, chứ không phải cô ấy, nên đã đẩy ra...
Hàng xóm
Anh sai lầm rồi...
Hàng xóm
Con anh còn nhỏ đến vậy...
Hàng xóm
Bỏ ngay đi, rồi im lặng mà sống, không thì lại khổ vợ, khổ con anh.
Chú ấy lúc qua nhà đã biết, mẹ đã không nói ra, nên cũng khuyên ba nên im lặng sống tiếp.
Ba
Anh cám ơn chú...
Hàng xóm
Em cũng chỉ khuyên được đến vậy...
Hàng xóm
Dù sao...
Hàng xóm
Thôi, anh về cẩn thận.
Dù sao, tình cảm cũng như bình gốm. Một khi đã rạn nứt, thì sớm ngày sẽ vỡ tan.
Đêm đó, ba trở về, giấu đi sự bối rối...
Nhưng dù đã tắm bao nhiêu lần, ba cũng chẳng dám lên giường ngủ với mẹ.
Ông tự thấy bản thân dơ bẩn...
___________________________
Carn
Ý là, Quế Chi người miền Tây, ở chung với dì cậu lâu nên sõi giọng Nam, còn Thái Kiên người miền Bắc. Hai người sống với nhau lâu xong Nam Bắc lẫn lộn (mọi người phải để ý kĩ mới thấy), rồi ra 2 đứa con cũng giọng Nam Bắc lẫn lộn luôn. (Hồi dạ, hồi vâng là hiểu rồi đó hen!)
Comments