Giữa Hè Và Trường Em Chọn Ai?
Xuất hiện Hè (bạn thân, người cậu tin tưởng)
//Chiều hôm đó, tôi bỏ nhà ra ngoài.//
Nắng chiều đỏ ửng, ánh hoàng hôn rơi xuống mặt đường, loang loáng như dòng chảy của máu. Tim tôi cũng nóng ran, dồn dập từng nhịp.
"Không thể thở nổi nữa… Trong căn nhà ấy, mọi lời của tôi đều bị chặn lại, mọi ý muốn đều bị coi thường. Ba mẹ chỉ biết đến 'Trường'. Họ nghĩ Trường là tương lai, là sự lựa chọn tốt đẹp nhất cho tôi. Nhưng… họ chưa từng hỏi, chưa từng lắng nghe, rằng tôi muốn gì."
//Tôi bước nhanh hơn, như chạy trốn. Bàn tay vô thức siết chặt chiếc túi nhỏ mang theo, bên trong chỉ có cuốn sổ và cây bút.//
"Ít nhất, viết ra cảm xúc của mình, tôi còn thấy bản thân đang tồn tại."
Đường phố dần vắng, chỉ còn tiếng ve sầu dai dẳng. Tôi dừng lại dưới gốc cây phượng già ở cuối con đường. Bao năm rồi, nơi này vẫn vậy – một chỗ nhỏ bé nhưng là nơi duy nhất khiến tôi cảm thấy an toàn.
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
...hè?
//Người ấy quay lại. Đôi mắt cười, môi khẽ cong, ánh sáng trong trẻo ấy khiến lồng ngực tôi thắt lại.//
Anh Hè
Này, lại trốn ra đây à?
Anh Hè
Lại cãi nhau với ba mẹ sao
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
//Tôi gật đầu.//
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
Họ… lại bắt tớ chọn trường..
Hè im lặng một lúc, rồi thở dài..
Anh Hè
Cậu biết không, mặt cậu lúc này y chang bầu trời mùa hè trước cơn mưa, đục ngầu và nặng nề
Anh Hè
So sánh kiểu gì kỳ cục thế.
Anh Hè
//Hè cười, nhưng giọng lại dịu xuống//Nhưng tớ nói thật đấy. Cậu không vui, tớ thấy rõ mà
//Tôi ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây. Hè cũng ngồi xuống cạnh, đặt balo sang một bên.//
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
Tớ… không thể thở nổi khi nghe tên Trường nữa. Cứ như ba mẹ chỉ nhìn thấy cậu ấy, mà không còn thấy tớ
Hè nghiêng đầu, nhìn tôi chăm chú
Anh Hè
Thế còn cậu? Cậu nhìn thấy ai?
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
"Nếu nói… câu trả lời của tớ luôn là cậu… thì sao? Liệu cậu có rời đi không?"
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
Tớ không nhìn thấy Trường
Anh Hè
//Hè khẽ mỉm cười// Vậy thì tốt rồi
//Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như thời gian dừng lại. Nụ cười của Hè – giống hệt ánh mặt trời, rực rỡ mà không chói gắt, khiến tim tôi run lên.//
Nhưng rồi, thực tại lại tràn về.
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
Nhưng ba mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận. Họ tin rằng Trường có thể cho tớ một 'tương lai rực rỡ'. Họ chẳng quan tâm tớ có hạnh phúc không
Anh Hè
Thế cậu định làm gì? Cứ mặc cho họ sắp đặt sao?
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
Tớ không biết… Tớ thấy mình như một con búp bê, bị điều khiển.
//Hè đưa tay, khẽ chạm vào mu bàn tay tôi. Một cái chạm rất nhẹ, nhưng khiến cả người tôi run lên.//
Anh Hè
Nguyệt Quang này, cậu có quyền chọn. Cậu không phải món hàng của ai. Không của Trường, cũng không của ba mẹ //Tôi ngước nhìn cậu// "trong lòng vừa ấm vừa đau"
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
Giá như tớ có đủ dũng khí…
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
Nếu tớ chọn cậu… thì sao?
Hè khựng lại. Nụ cười trên môi cậu hơi tắt, thay vào đó là sự ngạc nhiên.
Anh Hè
Nguyệt Quang… cậu đang nói gì vậy?
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
//Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu// Tớ hỏi thật. Nếu tớ chọn cậu, cậu có đi cùng tớ không?
//Không gian im ắng. Tiếng ve rền rĩ, tiếng gió thổi lá phượng xào xạc. Hè nhìn tôi thật lâu.//
Anh Hè
Tớ… luôn ở đây, từ trước đến giờ, và sau này cũng thế. Nhưng… lựa chọn đó, cậu phải là người tự nói ra, không phải để làm vui lòng tớ.
//Tôi cười, nhưng là nụ cười lẫn nước mắt.//
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
Cậu biết không, ở nhà… tớ không thể khóc. Trước mặt Trường… tớ càng không thể khóc. Chỉ có ở đây, trước cậu, tớ mới có thể để nước mắt rơi.
Anh Hè
Vậy thì cứ khóc đi. Tớ ở đây.
//Thế là tôi khóc. Nước mắt rơi như vỡ đê, ướt đẫm bàn tay đang nắm chặt vạt áo. Hè không nói thêm gì, chỉ ngồi cạnh, im lặng mà dịu dàng.//
Một lúc lâu sau, khi mặt trời đã khuất hẳn, tôi mới ngừng khóc. Gió đêm mát lạnh, cuốn trôi phần nào sự nặng nề.
Tôi mới ngừng khóc. Gió đêm mát lạnh, cuốn trôi phần nào sự nặng nề.
Hè đứng dậy, đưa balo lên vai.
Anh Hè
Đi thôi. Tớ đưa cậu về.
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
Không. Tớ chưa muốn về.
Anh Hè
Nguyệt Quang, muộn rồi. Ba mẹ cậu sẽ lo.
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
//Tôi bật cười chua chát// Lo? Họ chỉ lo tớ không về với Trường thôi
//Hè khựng lại. Cậu im lặng, rồi thở dài.//
Anh Hè
Được. Vậy tớ sẽ ở lại với cậu.
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
Cậu không cần phải…
Tôi chưa nói hết cau hè đã nói
Anh Hè
Tớ muốn. Nếu cậu không muốn về, thì tớ cũng không về.
//Trái tim tôi khẽ run lên. Từng nhịp đập trở nên ấm áp, dù ngoài kia bóng tối đã dần bao phủ.//
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
Cảm ơn cậu, Hè.
Anh Hè
Ừ. Nhưng… Nguyệt Quang này, cậu phải nhớ một điều.
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
Điều gì?
//Hè đáp//giọng nghiêm túc hiếm thấy
Anh Hè
Sẽ đến lúc cậu buộc phải chọn. Không chọn cũng là một cách chọn. Nhưng… tớ mong, khi lúc đó đến, cậu sẽ chọn chính mình.
//Tôi sững lại. Trong lòng dấy lên nỗi sợ mơ hồ. Chọn chính mình… nhưng nếu như lựa chọn ấy đồng nghĩa với việc chống lại cả gia đình, chống lại ba mẹ… tôi có làm được không?//
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
"Nếu tớ chọn mình… liệu có còn ai ở bên?"
//Ánh mắt tôi hướng về Hè. Cậu đứng đó, ánh đèn đường chiếu lên gương mặt dịu dàng. Tôi bỗng muốn tin rằng, chỉ cần có Hè, tôi có thể đi tiếp…//
Gió thổi qua tán phượng. Tôi và Hè ngồi cạnh nhau, lặng im nhưng trong lòng mỗi người lại dậy sóng.
Comments