Giữa Hè Và Trường Em Chọn Ai?
Trường xuất hiện
//Sáng hôm sau, tôi chưa kịp mở mắt thì đã nghe tiếng gõ cửa gấp gáp.//
mẹ
Nguyệt Quang, dậy đi con. Hôm nay nhà có khách quan trọng
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
Khách…? Sáng sớm thế này// tôi lờ mờ tỉnh dậy//
cha
Đây không phải khách bình thường. Là Trường đó. Mau chuẩn bị tử tế// tiếng cha vang lên//
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
"Trường… cái tên lặp lại trong mấy ngày qua. Kẻ mà ba mẹ chọn thay tôi. Người mà tôi không muốn đối diện."
//Tôi khoác vội chiếc váy trắng, bước ra phòng khách.//
//Ở đó, một chàng trai đang ngồi ngay ngắn. Áo sơ mi trắng, cà vạt chỉnh tề. Ánh mắt lạnh lùng như gương.//
mẹ
Đây là Nguyệt Quang, con gái bác// mẹ niềm nở//
cha
Và đây là Trường, con trai gia đình bạn ba. Sau này sẽ gắn bó với nhau nhiều lắm// cha tiếp lời//
//Trường ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt anh ta quét qua, lạnh như lưỡi dao. Tôi thoáng rùng mình.//
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
..chào
mẹ
Con bé nhà bác hơi nhút nhát. Nhưng rồi sẽ quen thôi
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
"Quen ư? Làm sao tôi quen nổi với sự áp đặt này?"
//Im lặng bao trùm. Chỉ còn tiếng muỗng khuấy trong tách trà.//
cha
Trường học giỏi lắm. Gia đình nền nếp. Sau này dựa vào được. Con phải học theo mà biết điều// cha phá vỡ bầu ko khí xung quanh //
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
"Tôi là người, không phải món đồ để đặt cạnh ai đó."
Anh Trường
//Trường nói thẳng, giọng khô khốc//Tôi không quan tâm cậu nghĩ gì. Chỉ cần nghe lời. Mọi chuyện còn lại tôi sẽ lo
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
Ý anh là gì?// tôi giật mình //
Anh Trường
//Trường lạnh lùng//Cậu không cần tự quyết. Có tôi rồi
//Tim tôi đập thình thịch. Không phải vì rung động, mà là vì sợ hãi.//
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
Tôi không cần anh lo cho tôi
mẹ
Nguyệt Quang! Con nói gì vậy?// mẹ cau mày nhìn tôi với ánh nắt sắc bén//
cha
Vô phép! // cha quát //
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
//Tôi cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt mép váy.//"Sao họ chưa từng hỏi tôi muốn gì…?"
Anh Trường
//Trường khẽ nhếch môi, nửa cười nửa không//Cậu rồi sẽ quen thôi. Không ai chống lại gia đình được mãi
//Tôi đứng dậy, chạy thẳng ra ngoài, mặc cho tiếng ba mẹ gọi giật lại. Hơi thở dồn dập, mắt tôi nhòe đi.//
//Tôi lao tới công viên quen thuộc. Và như mọi lần, Hè ở đó.//
Anh Hè
Sao trông cậu như ma đuổi vậy// anh mắt anh nhìn tôi vẻ mặt lo lắng //
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
//Tôi ngồi phịch xuống ghế//Tớ… gặp Trường rồi
Anh Hè
hắn nói j cơ!?// anh cau mày //
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
Hắn bảo… tôi không cần nghĩ gì cả, chỉ cần nghe lời
//Hè nắm chặt tay tôi, giọng căng lên.//
Anh Hè
Cậu không phải con rối! Sao cậu phải chịu đựng chuyện này
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
Vậy tớ phải làm sao? Ba mẹ đứng về phía hắn. Chỉ mình cậu đứng về phía tớ thôi// mắt tôi rưng rưng đỏ lên //
//Hè im lặng. Bàn tay ấm áp của cậu bao trọn lấy bàn tay run rẩy của tôi.//
Anh Hè
Tớ sẽ không để hắn hại cậu. Tin tớ
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
"Trong bóng tối u ám, chỉ có Hè là ánh sáng duy nhất của tôi…"
//Nhưng từ xa, tôi không biết rằng Trường vẫn đứng quan sát. Đôi mắt lạnh lẽo, sâu thẳm.//
Anh Trường
Cậu nghĩ cậu có thể thoát khỏi tôi sao, Nguyệt Quang?// anh nhìn tôi với ánh mắt sát khí //
//Một trận bão ngầm bắt đầu từ giây phút đó.//
t/g đz
chap này ngắn nhỉ 🧐
Comments
ĐU ĐỦ THỨ OTP
người chồng mới xuất hiện rồi đây :))
2025-09-02
2
mí là j
ối dồi iii sạc đi
2025-09-02
1