Giữa Hè Và Trường Em Chọn Ai?
Xiềng xích vô hình
//Buổi tối hôm ấy, tôi trở về nhà. Căn nhà im lặng lạ thường. Không có tiếng TV, không có tiếng cười của mẹ. Chỉ còn ánh đèn bàn ăn hắt xuống lạnh lẽo.//
Ba ngồi ở ghế chính, ánh mắt nghiêm nghị
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
//Tôi rụt rè bước tới// Dạ...
mẹ
//Mẹ nhìn tôi, thở dài// con có biết hôm nay con làm ba mẹ mất mặt thế nào không?
//Tôi im lặng. Trong lòng sục sôi, nhưng cổ họng nghẹn cứng.//
cha
Trường là người ba mẹ chọn. Không có tranh cãi. Không có từ chối
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
Con không muốn...
cha
Không có muốn hay không muốn
cha
Đời con không phải trò chơi. Con phải biết nghĩ cho tương lai, cho danh dự gia đình
//Tôi run lên. Trong khoảnh khắc, tôi thấy rõ: gia đình tôi đã trao tôi cho Trường như một món đồ trao đổi.//
mẹ
//Mẹ xen vào, giọng dịu hơn// Con à, Trường tốt. Nó biết lo lắng. Con rồi sẽ quen. Tình cảm có thể bồi dưỡng
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
//Tôi cay đắng// Nhưng mẹ ơi… con đã có người mà con tin tưởng
cha
//Ba trừng mắt//Hè ư? Thằng nhãi đó không có cửa. Nó không đủ tầm
//Tim tôi thắt lại. Lời của ba như nhát dao cắt nát niềm tin của tôi.//
Tôi đến trường. Vừa bước vào lớp, tôi thấy Trường đã ngồi sẵn ở bàn cuối
Hắn không học chung lớp, nhưng hôm nay lại xuất hiện
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
//Tôi nghi hoặc//Anh làm gì ở đây?
Anh Trường
//Trường ngẩng mặt, giọng trầm thấp//Tôi muốn xem cậu
Anh Trường
Từ giờ, đi đâu, làm gì… tôi đều biết
//Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng tôi.//
Anh Hè
//Hè chạy đến, ánh mắt lo lắng//Cậu ổn không?
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
//Tôi nhìn cậu, môi run rẩy//Trường… hắn theo dõi tớ
Hè quay ngoắt lại phía cuối lớp, thấy Trường đang thản nhiên ngồi đọc sách
Anh Hè
//Hè nghiến răng//Tên đó… thật quá đáng
Anh Hè
Không ai có quyền kiểm soát cậu. Nếu hắn ép, tớ sẽ bảo vệ
Trường từ xa, như nghe rõ từng chữ
Hắn đứng dậy, bước chậm rãi đến. Cả lớp im bặt, bầu không khí căng như dây đàn
Anh Trường
Hè, cậu tưởng mình bảo vệ được cô ấy sao?
Anh Hè
//Hè đối diện, không nao núng//Ít nhất, tớ sẽ không bỏ mặc như cậu
Anh Trường
//Trường khẽ nhướng mày//Đừng ảo tưởng. Cậu không hiểu được cuộc chơi này
Anh Hè
//Hè siết chặt tay tôi hơn//Vậy thì cứ thử xem
//Tôi đứng giữa hai người. Một bên là Hè – ánh sáng ấm áp. Một bên là Trường – bóng tối lạnh lùng. Và ba mẹ tôi… đã chọn bóng tối.//
Điện thoại tôi rung. Tin nhắn từ số lạ
Trường: “Đừng đi đâu một mình. Tôi sẽ biết.”
Trường: “Đừng ở gần Hè quá lâu. Tôi không thích.”
Trường: “Nhớ rằng cậu đã là của tôi.”
//Tôi ném điện thoại xuống giường, toàn thân run rẩy. Nước mắt trào ra.//
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
"Xiềng xích vô hình đang quấn chặt lấy tôi. Tôi còn bao lâu nữa mới bị nghiền nát hoàn toàn…?"
//Nhưng sâu trong lòng, một tiếng nói vang lên.//
Tôi (Bạch Nguyệt Quang )
"Không. Tôi không thể khuất phục. Nếu tôi để Trường thao túng, tôi sẽ đánh mất chính mình."
//Tôi lau nước mắt, mở điện thoại, nhắn cho Hè.//
//Ngoài cửa sổ, ánh trăng nhợt nhạt phủ lên bóng dáng Trường đang đứng lặng trong bóng tối. Đôi mắt hắn dõi theo căn phòng tôi. Nụ cười lạnh lóe lên trên gương mặt tàn nhẫn.//
Anh Trường
//Trường thì thầm// Cậu có thể chống đối bao lâu, Nguyệt Quang? Cậu càng vùng vẫy… tôi càng muốn xiết chặt
//Trận chiến không cân sức đã thực sự bắt đầu.//
Comments
ĐU ĐỦ THỨ OTP
Nó nào,ảnh mò
2025-09-02
2