《TokyoRevengers》Tôi Mất Năm 18 Tuổi
Chương 2 - Dấu Chấm Giữa Hai Cuộc Đời.
Tối hôm đó, sau buổi học thêm, tôi lững thững đạp xe qua con phố quen thuộc.
Gió lạnh quất vào mặt, tôi rít một hơi thật sâu, nhưng chẳng thấy dễ chịu hơn. Tôi ghét cái cảm giác bất an đang len vào lòng ngực mình.
Ánh đèn vàng từ căn phòng tầng hai nhà Kanzaki hắt ra, mờ nhạt như ngọn lửa nhỏ cố chống lại bóng tối.
Tôi dừng xe, dựng chống, ngẩng đầu nhìn. Bóng Nozomi thoáng hiện lên sau lớp rèm cửa. Cô ngồi bên bàn học, tay cầm cây bút.
Sano Manjiro - Mikey
/ lẩm bẩm / Nozomi...hôm nay cậu lạ lắm.
Tôi dựa vào yên xe, khoanh tay nhìn lên. Từ dưới này, tôi chẳng nghe thấy gì, chỉ thấy đôi vai nhỏ bé run nhẹ, rồi dừng lại, rồi run nữa…
Bên trong phòng, Nozomi mở cuốn sổ da mới tinh, đôi tay siết chặt như thể sợ mình sẽ bỏ cuộc nếu chần chừ thêm một giây.
Kanzaki Nozomi
/ đặt bút - viết vài dòng đầu tiên /
_ Ngày 23 tháng 4 năm 2001. Đây là nhật ký của mình. Nếu ai đó tìm thấy, có lẽ mình đã không còn ở đây nữa.
Kanzaki Nozomi
/ bút run lên - mực nhòe thành vệt dài /
Kanzaki Nozomi
Mình--mình đang làm gì thế này ?
Kanzaki Nozomi
/ khẽ nói - nhưng vẫn viết tiếp /
Tôi bứt rứt, không chịu nổi nữa. Dắt xe đi vòng ra hông nhà, tôi nhón chân, gọi nhỏ.
Sano Manjiro - Mikey
Kanzaki ! Nozomi !
Kanzaki Nozomi
/ ló đầu ra - ngạc nhiên /
Kanzaki Nozomi
Manjiro ? Sao cậu ở đây...giờ này ?
Sano Manjiro - Mikey
/ cười gượng - cố che đi sự lo lắng /
Sano Manjiro - Mikey
Thì đi ngang qua. Nhìn thấy đèn phòng cậu còn sáng...nên ghé hỏi.
Sano Manjiro - Mikey
Cậu..ổn chứ ?
Kanzaki Nozomi
/ im lặng một lúc - gật đầu /
Kanzaki Nozomi
Ừ, mình ổn. Chỉ là học bài thôi.
Sano Manjiro - Mikey
/ nheo mắt / Thật không ?
Kanzaki Nozomi
/ tránh ánh mắt tôi - đáp vội /
Kanzaki Nozomi
Thật, đừng lo !
Tôi cắn môi, nắm chặt ghi-đông xe. Rõ ràng là dối. Nhưng tôi không ép.
Sano Manjiro - Mikey
Ngày mai nhớ đi sớm nhé, nếu không mình đến chỗ cậu..
Sano Manjiro - Mikey
Lôi đi luôn !
Kanzaki Nozomi
/ bật cười nhẹ - yếu ớt /
Kanzaki Nozomi
Được, cậu mà làm thế...
Kanzaki Nozomi
Thì hàng xóm lại nghĩ mình bị bắt cóc mất.
Sano Manjiro - Mikey
/ phì cười - xua tay /
Sano Manjiro - Mikey
Thôi, ngủ sớm đi. Đừng học đến sáng đấy !
Kanzaki Nozomi
Ừ, chúc ngủ ngon.
Cửa sổ khép lại. Tôi vẫn đứng đó, ngửa mặt nhìn bầu trời đầy sao, nhưng cảm giác trong lòng thì nặng trĩu.
Ở phía trong, Nozomi quay lại bàn. Cô đặt tay lên cuốn nhật ký, thì thầm như lời hứa với chính mình.
Kanzaki Nozomi
* Mình hứa sẽ không để ai thấy sự yếu đuối này, kể cả...*
Kanzaki Nozomi
* Manjiro ! *
Sano Manjiro - Mikey
/ dắt xe - khẽ nói một mình /
Sano Manjiro - Mikey
* Nozomi...đừng giấu tớ chuyện gì, được không ? *
Sano Manjiro - Mikey
* Nếu không...tớ chắc chắn sẽ mất cậu ! *
Dù không biết chuyện cô ấy giấu tôi là chuyện gì. Nhưng nhìn cách cô ấy gắng gượng, thật lòng tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được.
《 Ngày thứ hai ở bên cô ấy 》
Tôi vừa bước chân ra khỏi cổng thì thấy Nozomi đã đứng đợi. Cô ấy khoanh tay, nghiêng đầu nhìn tôi, nụ cười vẫn rạng rỡ như mọi khi.
Nhưng tôi nhận ra ngay—dưới quầng mắt mỏng manh kia, thoáng có vệt xanh nhạt.
Sano Manjiro - Mikey
Này...cậu không ngủ được à ?
Kanzaki Nozomi
/ khẽ cười - lắc đầu /
Kanzaki Nozomi
Tớ chỉ thức hơi khuya thôi.
Kanzaki Nozomi
Có mấy dòng nhật ký chưa viết xong...
Tôi thoáng nhíu mày. Nhật ký? Từ khi nào Nozomi lại ghi chép nhiều đến vậy?
Sano Manjiro - Mikey
Gần đây, ngày nào cậu cũng viết.
Sano Manjiro - Mikey
Có chuyện gì sao ?
Kanzaki Nozomi
Chỉ là, tớ muốn lưu lại tất cả.
Kanzaki Nozomi
Để sau này, nếu có lúc nào quên đi.
Kanzaki Nozomi
Tớ còn có thể mở ra đọc.
Câu trả lời mơ hồ, nhưng ánh mắt cô ấy quá dịu dàng, đến mức tôi chẳng nỡ gặng hỏi thêm. Tôi chỉ đưa tay xoa nhẹ tóc Nozomi rồi cùng cô ấy bước đi.
Ở trường, Nozomi vẫn cười, vẫn hoạt bát, vẫn tranh giành với tôi từng cây kẹo ở căn-tin. Nhưng đến giờ thể dục, khi mọi người chạy, cô ấy lại thở dốc nhanh hơn thường lệ. Tôi phải chạy chậm lại để kèm cô.
Sano Manjiro - Mikey
Cậu mệt thật hay giả vờ để khỏi chạy hả ?
Kanzaki Nozomi
/ cười gượng - vịnh cánh tay tôi /
Kanzaki Nozomi
Giả vờ thôi...chắc vậy.
Nhưng tay cô ấy lạnh ngắt. Tôi cảm nhận rõ sự run rẩy rất khẽ.
Giờ tan học, nhóm bạn rủ cả hai đi ăn takoyaki. Tôi vốn định từ chối để Nozomi nghỉ ngơi, nhưng cô ấy chủ động kéo tay tôi.
Kanzaki Nozomi
Đi chứ ! Tớ muốn ngồi nghe mọi người cười nói...
Kanzaki Nozomi
Tớ thích những âm thanh đó.
Ngồi trong quán nhỏ, khói nghi ngút từ bếp sắt tỏa ra, Nozomi bật cười theo mấy trò đùa ngốc nghếch của bạn bè.
Nhưng khi tôi vô tình nhìn nghiêng, ánh mắt cô dường như trôi đi đâu đó, xa vời.
Sano Manjiro - Mikey
Nozomi...cậu đang nghĩ gì thế ?
Kanzaki Nozomi
/ giật mình - vội cười /
Kanzaki Nozomi
Không, tớ chỉ thấy mọi thứ đẹp quá.
Kanzaki Nozomi
Tớ muốn nhớ kỹ giây phút này thôi.
Tối hôm ấy, tôi đưa Nozomi về. Trước khi rẽ vào ngõ, cô dừng lại, lôi trong cặp ra một cuốn sổ nhỏ, chìa về phía tôi.
Kanzaki Nozomi
Manjiro, nếu một ngày nào đó...
Kanzaki Nozomi
Tớ không thể kể chuyện cho cậu nghe được nữa.
Kanzaki Nozomi
Cậu hứa sẽ đọc cuốn này nhé ?
Sano Manjiro - Mikey
/ bối rối - bật cười xoa đầu em /
Sano Manjiro - Mikey
Cậu lại nói linh tinh gì nữa vậy ? Cứ giữ lấy đi, viết cho đầy.
Sano Manjiro - Mikey
Sau này già, chúng ta cũng nhau mở ra đọc, mới thú vị.
Đêm đó, tôi không ngủ được. Hình ảnh Nozomi cười, rồi bất chợt lặng im như chìm vào suy nghĩ khác, cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Tôi bắt đầu có cảm giác… dường như có một khoảng cách vô hình đang lớn dần giữa chúng tôi.
《 23: 35 - Phòng Nozomi 》
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn bàn vàng nhạt hắt xuống trang giấy. Nozomi ngồi trước cuốn sổ, cây bút dừng lại giữa chừng như chần chừ.
Kanzaki Nozomi
/ cắn nhẹ môi - khẽ thở dài, rồi đặt bút viết /
_Ngày..., mình không nhớ rõ là bao nhiêu lần..tim lại hụt nhịp như thế này.
_Mình không muốn để Manjiro biết, cậu ấy đã lo lắng quá nhiều rồi.
_Chỉ cần nhìn thấy mình cười, cậu ấy tin ngay rằng mọi thứ đều ổn.
_Thật may mắn...nhưng cũng thật tàn nhẫn..
Kanzaki Nozomi
/ dừng lại - áp tay lên ngực /
_Nếu ngày ấy đến..mình mong cậu ấy sẽ đọc cuốn sổ này. Ở đây, từng dòng chữ đều là tình yêu của mình.
_Mình không biết có bao nhiêu thời gian còn lại, chỉ cần thêm một ngày, mình vẫn sẽ viết cho cậu ấy..
Kanzaki Nozomi
/ khẽ cười - nước mắt lăn dài trên má /
Kanzaki Nozomi
* Manjiro, cậu sẽ không bao giờ hiểu được đâu...*
Kanzaki Nozomi
* Chính nụ cười của cậu đã cứu rỗi tớ. *
Kanzaki Nozomi
* Nếu tớ có biến mất...xin cậu hãy nhớ, tớ từng hạnh phúc, từng yêu cậu đến tận cùng *
Comments