《TokyoRevengers》Tôi Mất Năm 18 Tuổi
Chương 4 - Lời Thì Thầm Không Ai Biết.
author
Các tình iu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đọc bộ này chưa?
Đêm hôm ấy, căn phòng Nozomi vẫn sáng đèn muộn. Cô ngồi bên bàn học, quyển nhật ký mở ra, ánh đèn bàn hắt xuống những dòng chữ run rẩy.
Tôi không ở bên cạnh, nhưng sau này nhớ lại, tôi mới hiểu đêm ấy cô đã trải qua một cơn đau dữ dội đến mức nào.
Kanzaki Nozomi
/ cặm cụi ghi /
_Hôm nay...mình lại ngất trước mặt cậu ấy. Manjiro chắc chắn đã thấy.
_Nhưng mình không muốn cậu ấy biết tất cả, chỉ cần cậu ấy vẫn cười với mình. Mình sẽ tiếp tục giả vờ mạnh mẽ.
Kanzaki Nozomi
/ ngừng bút /
Cô ngừng bút, bàn tay khẽ đặt lên ngực. Cơn đau nhói lên từng đợt, nhưng Nozomi vẫn cố mím môi không để rơi nước mắt.
Cùng lúc đó, ở bên kia con phố, tôi – Sano Manjiro – vẫn chưa ngủ. Ánh mắt tôi hướng về phía căn phòng của Nozomi. Dù tấm rèm che khuất, tôi vẫn thấy ánh sáng hắt ra mỏng manh.
Sano Manjiro - Mikey
/ lẩm bẩm một mình /
Sano Manjiro - Mikey
* Nozomi...nếu hôm nay tớ không phát hiện ra điều đó..*
Sano Manjiro - Mikey
* Thì cậu định giấu tới bao giờ ? *
Sano Manjiro - Mikey
* Ngốc thật, Nozomi...*
Tôi bật điện thoại, định nhắn cho cô. Nhưng rồi tôi lại tắt màn hình, sợ làm phiền. Sợ rằng, chỉ cần tôi chạm vào, lớp vỏ mong manh cô đang cố giữ sẽ vỡ tan.
Trong phòng, Nozomi khẽ gấp nhật ký lại, đặt bút xuống. Cô ngẩng lên, nhìn vào tấm ảnh chụp cùng tôi được treo trên giá sách. Một nụ cười nhẹ xuất hiện, xen lẫn xót xa.
Kanzaki Nozomi
* Manjiro...tớ vẫn luôn tự hỏi rằng, nếu một ngày..*
Kanzaki Nozomi
* Tớ không còn ở cạnh cậu nữa, cậu sẽ thế nào ? *
Kanzaki Nozomi
/ thì thầm - không ai nghe thấy /
Rồi, như để trốn khỏi nỗi sợ hãi, Nozomi cầm điện thoại, nhắn một dòng ngắn ngủi.
Kanzaki Nozomi
💬Ngủ chưa vậy ? Ngày mai tớ muốn cùng cậu đi đâu đó.
Tôi đọc tin nhắn, tim khẽ thắt lại. Tôi biết… cô muốn tận dụng từng ngày. Nhưng tôi vẫn cười, trả lời như không biết gì.
Sano Manjiro - Mikey
Ừ, mai tớ sẽ dẫn cậu đi. Chỗ nào cậu thích.💬
Ở hai căn phòng đối diện, cả hai chúng tôi cùng tự dối lòng, cùng giữ lấy một sự bình yên mong manh, như dòng mực thấm vào trang giấy – lặng lẽ, nhưng không thể xóa nhòa.
Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp. Nozomi vừa đặt bút xuống thì bất chợt, một cơn đau nhói như mũi dao xoáy mạnh trong lồng ngực.
Kanzaki Nozomi
Ư.../ gập người - bàn tay ôm chặt lấy ngực trái /
Kanzaki Nozomi
/ hơi thở dồn dập - nhịp tim đập loạn xạ /
Nozomi lảo đảo đứng dậy, loạng choạng về phía tủ thuốc nhỏ ở góc phòng. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, từng bước đi như sụp xuống hố sâu.
Kanzaki Nozomi
Không...không được gục bây giờ !
Kanzaki Nozomi
/ thì thầm - bàn tay run rẩy mở ngăn kéo /
Mấy vỉ thuốc vương vãi, lọ thủy tinh rơi xuống sàn lăn loảng xoảng. Cô vội vã nhặt lên, đôi mắt nhòe đi, cố tìm đúng loại mình cần. Sau vài giây hấp tấp, viên thuốc màu trắng cuối cùng cũng nằm gọn trong lòng bàn tay run rẩy.
Nozomi đưa nó lên môi, nuốt vội, rồi dựa lưng vào tường, trượt dần xuống sàn. Nhịp tim vẫn loạn lạc, nhưng dần chậm lại. Cô khép chặt đôi mắt, bàn tay vẫn đặt trên ngực, thở hổn hển từng hơi dài.
Kanzaki Nozomi
/ giọng nói yếu ớt vang lên /
Kanzaki Nozomi
Chỉ cần...ngày mai thôi...tớ vẫn phải mỉm cười trước mặt cậu.
Ngoài kia, tôi vẫn ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn phòng cô còn sáng. Một linh cảm bất an trỗi dậy trong lòng.
Sano Manjiro - Mikey
/ lẩm bẩm / Nozomi...cậu ổn chứ ?
Nhưng rồi tôi chỉ nắm chặt điện thoại trong tay, không đủ can đảm để gọi. Tôi chọn im lặng, trong khi ngay lúc đó, ở căn phòng đối diện, cô gái nhỏ đang vật lộn với cơn đau mà tôi không hề hay biết.
Không có câu trả lời. Chỉ là ánh đèn nhấp nháy, và tôi nghe tim mình đập dồn. Tay vẫn nắm chặt điện thoại, nhưng tôi biết – dù có gọi, có thể cũng không ai trả lời.
Tôi nuốt cứng. Trong lòng trỗi lên một cảm giác bất an, như thể mọi thứ xung quanh đều im lặng, chỉ còn lại tiếng tim tôi và nhịp thở của cô. Tôi lặng lẽ bước tới bàn, tay run run bấm số.
Sano Manjiro - Mikey
/ lẩm bẩm / Nozomi...cậu nghe thấy không ?
Sano Manjiro - Mikey
Tớ...tớ chỉ muốn biết cậu ổn.
Nhưng rồi tôi lại dừng lại, ngón tay treo lơ lửng trên màn hình. Tim tôi đập mạnh, nhưng lí trí bảo tôi không nên làm gì vội. Tôi đứng im, thở chậm, quan sát từng cử chỉ của cô qua khung cửa kính.
Trong căn phòng đối diện, cô ấy nhắm mắt, tay siết chặt chăn, vật lộn với cơn đau mà tôi không hề hay biết. Một nhịp thở, một tiếng rên nhẹ, và tôi cảm nhận nỗi cô đơn lặng lẽ đang bao trùm
Sano Manjiro - Mikey
/ thì thầm - cảm giác bất lực /
Sano Manjiro - Mikey
Cậu ấy...đang chịu đựng...mà mình không làm gì được...
Kanzaki Nozomi
/ mở mắt nhìn ra cửa sổ - giọng yếu ớt vang lên /
Kanzaki Nozomi
Manjiro... tớ vẫn ổn, đừng lo...
Tôi không trả lời, chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn cô. Ánh sáng vàng nhạt của đèn phòng như phủ lên mọi nỗi lo, mọi bất an, nhưng đồng thời cũng là một sợi dây mỏng manh kết nối chúng tôi, dù chưa một lần trực tiếp chạm mặt.
Tôi nhấc tay, chạm vào khung kính, như thể muốn chạm tới cô từ xa. Cô cũng đặt tay lên cửa sổ, phản chiếu đúng vị trí tôi.
Khoảnh khắc ấy, cả hai im lặng, nhưng tim chúng tôi dường như đang nói chuyện với nhau bằng một ngôn ngữ không lời.
Sano Manjiro - Mikey
/ thì thầm / Ngày mai...tớ nhất định phải biết cậu ổn.
Sano Manjiro - Mikey
Dù thế nào...tớ cũng sẽ bảo vệ cậu..
author
Tuy hơi nhiều dẫn truyện, nhưng đây là góc nhìn của Manjiro của những nhày đếm ngược trước bi kịch.
Comments