《TokyoRevengers》Tôi Mất Năm 18 Tuổi
Chương 3 - Ngày Nắng Trên Vai Em.
《 Ngày thứ ba ở bên cô ấy 》
Trời sáng sớm, tôi đã đứng chờ trước cổng nhà Nozomi. Mỗi lần nghĩ đến việc cô ấy lại chịu đựng căn bệnh kia một mình, tim tôi cứ quặn thắt.
Sano Manjiro - Mikey
/ đút tay vào túi - nhìn chiếc cửa gỗ /
Sano Manjiro - Mikey
Lại ngủ quên nữa hả, Nozomi ?
Cánh cửa bật mở. Cô ấy bước ra với mái tóc đen dài khẽ rung theo gió. Nụ cười dịu dàng trên môi như chưa từng có đêm nào đau đớn.
Kanzaki Nozomi
Xin lỗi, lại để cậu chờ.
Kanzaki Nozomi
/ nói nhỏ - hơi thở gấp /
Sano Manjiro - Mikey
/ nhìn em thật lâu - hạ giọng /
Sano Manjiro - Mikey
Lần sau, nếu mệt thì đừng cố gắng quá.
Sano Manjiro - Mikey
Tớ có thể chờ cả đời...nhưng không muốn thấy cậu..
Sano Manjiro - Mikey
Gượng cười như thế.
Nozomi khẽ cúi đầu, bàn tay siết chặt quai cặp, không đáp. Chúng tôi cùng nhau bước trên con đường đến trường, những tia nắng xuyên qua tán cây rơi xuống vai cô.
Sano Manjiro - Mikey
/ bất giác nói /
Sano Manjiro - Mikey
Nắng hôm nay đẹp thật, giống như chỉ muốn rọi lên cậu thôi.
Kanzaki Nozomi
/ nghiêng đầu - đôi mắt trong veo nhìn tôi /
Kanzaki Nozomi
Manjiro, cậu lúc nào cũng nói mấy lời làm người khác bối rối.
Sano Manjiro - Mikey
/ bật cười - giả vờ bước nhanh hơn /
Sano Manjiro - Mikey
Thì tớ muốn thấy Nozomi đỏ mặt thôi.
Trong lớp học, Nozomi ngồi cạnh cửa sổ. Tôi luôn chọn chỗ phía sau để có thể nhìn thấy cô bất cứ lúc nào.
Buổi giảng trôi qua, tôi chỉ nghe loáng thoáng, phần lớn thời gian là dõi theo bóng dáng gầy gò ấy.
Nữ sinh
/ chạy lại chỗ em - rủ em đi xuống căn tin /
Nữ sinh
Nozomi-chan, đi với bọn tớ nhé.
Kanzaki Nozomi
/mỉm cười - lắc đầu /
Kanzaki Nozomi
Xin lỗi, tớ hơi mệt. Hôm nay để lần khác nhé.
Tôi thấy rõ bàn tay cô ấy đang run nhẹ dưới mặt bàn. Tôi cúi xuống, giả vờ tìm gì trong cặp rồi ghé khẽ tai.
Sano Manjiro - Mikey
Không sao chứ ?
Kanzaki Nozomi
/ quay đi - môi khẽ mấp máy /
Kanzaki Nozomi
Chỉ hơi chóng mặt thôi. Đừng lo...
Sano Manjiro - Mikey
/ gõ nhẹ lên quyển vở trước mặt /
Sano Manjiro - Mikey
Nếu gục xuống, thì tớ sẽ cõng ra khỏi lớp.
Sano Manjiro - Mikey
Đừng trách.
Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt khẽ ngân ánh sáng lạ.
Tan học, chúng tôi cùng nhau về trên con phố quen. Những hàng cây xào xạc trong gió, bầu trời xanh đến mức khiến người ta lầm tưởng rằng mọi chuyện đều bình yên.
Kanzaki Nozomi
/ chậm bước - ngẩng đầu nhìn lên /
Kanzaki Nozomi
Ngày nào đi cùng Manjiro, cũng thấy vui.
Kanzaki Nozomi
Ước gì...cứ mãi như thế này.
Sano Manjiro - Mikey
/ chặn bước - nhìn thẳng vào mắt em /
Sano Manjiro - Mikey
Thì cứ mãi như vậy đi.
Sano Manjiro - Mikey
Tớ ở đây, Nozomi cũng ở đây.
Sano Manjiro - Mikey
Có gì ngăn cản được chứ ?
Cô ấy mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mong manh đến mức như sắp tan biến.
Sano Manjiro - Mikey
/ không kiềm được - đưa tay nắm vai em /
Sano Manjiro - Mikey
Ngày nào còn nắng trên vai cậu...thì ngay đó tớ vẫn ở cạnh.
Cô ấy thoáng khựng lại, rồi gật đầu. Ánh mắt lấp lánh, nhưng sâu thẳm ẩn giấu một điều gì đó mà tôi chưa thể chạm đến.
Chúng tôi tiếp tục bước đi, hòa vào dòng người tan trường. Nhưng trong lòng tôi dấy lên một nỗi bất an mơ hồ, như thể có điều gì đó đang trôi dần ra khỏi tầm tay.
Con phố nhỏ dẫn về khu dân cư dần thưa người. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa mộc quen thuộc. Tôi vừa định nói thêm điều gì đó thì nghe giọng Nozomi khẽ vang lên.
Kanzaki Nozomi
Manjiro...hình như tớ hơi...
Câu nói dang dở. Gương mặt cô bỗng tái nhợt, bàn tay đang cầm cặp buông lơi. Tôi chưa kịp phản ứng thì thân hình mảnh mai ấy đã nghiêng về phía tôi.
Sano Manjiro - Mikey
--Nozomi !!
Tôi vội lao tới, vòng tay ôm trọn lấy cô trước khi ngã xuống nền gạch. Cơ thể cô nhẹ bẫng, hơi thở mong manh như sợi tơ.
Sano Manjiro - Mikey
/ hoảng loạn - lay nhẹ /
Sano Manjiro - Mikey
Nozomi ! Nghe thấy tớ không ? Mở mắt ra đi !!
Không có tiếng đáp lại, chỉ còn tiếng nhịp tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực. Tôi cắn chặt răng, bế cô lên trong vòng tay.
Trên con đường phủ đầy nắng, bóng dáng tôi chạy vội vã hòa lẫn cùng ánh chiều vàng.
Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra… “nắng trên vai em” không phải là lời hứa vĩnh viễn. Nó có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Và tôi — bằng mọi giá — sẽ không để điều đó xảy ra.
《 Phòng y tế gần trường 》
Tôi chạy thẳng đến phòng y tế gần trường, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Sano Manjiro - Mikey
Xin giúp với ! Bạn tôi ngất xỉu !
Y tá vội vã ra đỡ Nozomi từ vòng tay tôi, đặt cô lên giường bệnh. Vài phút sau, một vị bác sĩ trẻ bước vào.
Ông kiểm tra mạch, soi ánh đèn nhỏ vào mắt cô. Tôi đứng ngay cạnh, tim như sắp nổ tung.
Kanzaki Nozomi
/ khẽ tỉnh - đôi mắt mở ra yếu ớt /
Kanzaki Nozomi
...Manjiro ?
Sano Manjiro - Mikey
/ nắm lấy tay em thật chặt /
Sano Manjiro - Mikey
Ừ, tớ đây. Không sao đâu, cậu chỉ mệt thôi.
Cô gượng cười, cố tỏ ra bình thản. Nhưng tôi nhìn thấy rõ những giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương cô.
Khi y tá đưa cô về phòng nghỉ, bác sĩ gọi tôi ra ngoài. Cánh cửa khép lại, tôi nghe tiếng ông hạ giọng.
Bác sĩ
Cô bé này, bị bệnh tim bẩm sinh..lại có dấu hiệu suy nhược nặng.
Bác sĩ
Nếu không được điều trị nghiêm ngặt...e rằng sẽ khó tránh khỏi..
Bác sĩ
Biến chứng nguy hiểm.
Sano Manjiro - Mikey
/ sững sờ - cả người đông cứng lại /
Sano Manjiro - Mikey
...Bác sĩ, vậy có cách nào...?
Bác sĩ
/ lắc đầu - thở dài /
Bác sĩ
Cậu không nên để cô bé biết quá sớm.
Bác sĩ
Tinh thần suy sụp sẽ cành khiến bệnh tình nặng thêm.
Tôi im lặng thật lâu, rồi gật đầu.
Khi quay lại phòng, Nozomi đang ngồi dậy, đôi mắt trong veo hướng về phía tôi.
Kanzaki Nozomi
Xin lỗi, lại làm cậu lo lắng nữa rồi...
Sano Manjiro - Mikey
/ mỉm cười - cố gắng giấu đi nỗi đau /
Sano Manjiro - Mikey
Ngốc quá. Chỉ cần hứa với tớ một điều--đừng bao giờ ngất xỉu trước mặt tớ nữa.
Sano Manjiro - Mikey
Tớ sợ chết khiếp đấy.
Kanzaki Nozomi
/ bật cười khẽ / Ừ...tớ hứa !
Trời đã về chiều. Tôi dìu Nozomi ra khỏi phòng y tế, khăng khăng đưa cô về nhà.
Kanzaki Nozomi
Không cần đâu, tớ ổn rồi..
Sano Manjiro - Mikey
Ổn cái gì mà ổn, cậu vừa ngất trước mặt tớ.
Sano Manjiro - Mikey
Đừng cãi, lên xe.
Sano Manjiro - Mikey
/ nắm chặt quai cặp - dắt xe đạp ra /
Cô lặng lẽ ngồi lên yên sau, đôi tay vòng lấy vạt áo sơ mi của tôi. Con đường về nhà phủ một màu nắng vàng nhạt, gió khẽ thổi qua.
Kanzaki Nozomi
/ giọng vang lên nhỏ xíu /
Kanzaki Nozomi
Manjiro này...
Sano Manjiro - Mikey
Gì thế ?
Kanzaki Nozomi
Nếu một ngày, tớ không thể đi cạnh cậu nữa.
Kanzaki Nozomi
Cậu sẽ làm gì ?
Tôi khựng lại một nhịp, bàn tay trên tay lái siết chặt. Tim nhói lên dữ dội. Nhưng tôi vẫn cố bật cười.
Sano Manjiro - Mikey
Ngốc quá, cậu nghĩ nhiều thứ linh tinh gì vậy ?
Sano Manjiro - Mikey
Nếu cậu không đi cạnh tớ, thì tớ sẽ kéo cậu đi.
Sano Manjiro - Mikey
Đơn giản thế thôi.
Kanzaki Nozomi
/ im lặng - cười khẽ / ...Ừ, vậy tớ yên tâm rồi.
Con đường quen thuộc bỗng dài thêm gấp đôi. Tôi nghe tiếng cười của Nozomi vang lên trong gió, trong khi lòng mình thì như bị xé ra từng mảnh.
Sano Manjiro - Mikey
/ dừng xe trước cổng nhà em /
Sano Manjiro - Mikey
Vào nghỉ đi, mai đừng cố gắng quá.
Kanzaki Nozomi
/ gật đầu - ánh mắt long lanh như chất chứa điều gì /
Kanzaki Nozomi
Cảm ơn cậu Manjiro.... thật sự cảm ơn..
Tôi quay xe đi, không dám ngoái lại. Bởi tôi sợ nếu nhìn thấy nụ cười ấy thêm lần nào nữa, tôi sẽ không thể giấu được sự thật mà mình vừa biết.
Comments