《TokyoRevengers》Tôi Mất Năm 18 Tuổi
Chương 1 - Tôi Và Cô Ấy Năm 18 Tuổi.
author
Bộ này chính là ngược tâm nhé.
Tôi tên là Sano Manjiro. Năm ấy, tôi mười tám tuổi. Cái tuổi mà người ta thường nghĩ rằng cả thế giới đều nằm gọn trong đôi bàn tay mình.
Nhưng thật ra, ngay lúc ấy… tôi đã nắm trong tay một thứ quá mong manh – một người con gái tên Kanzaki Nozomi.
Sáng hôm ấy, tôi đến trường hơi muộn. Cổng đã sắp đóng, thế mà Nozomi vẫn đứng đợi.
Sano Manjiro - Mikey
/ thở dốc - kéo quai cặp /
Sano Manjiro - Mikey
Sao không vào trước đi, ngốc ?
Kanzaki Nozomi
/ nhẹ nhàng cười - tay che nắng /
Kanzaki Nozomi
Nếu không đợi, ai chắc được là Manjiro...
Kanzaki Nozomi
Có tới lớp hay biến mất giữa đường.
Sano Manjiro - Mikey
/ nhăn mặt / Nói cứ như tớ là loại hay cúp học không bằng.
Kanzaki Nozomi
Đâu biết được...đôi khi biến mất đâu phải do mình muốn.
Câu nói ấy lướt qua tai tôi như gió thoảng, nhưng sau này nhớ lại… nó chẳng hề vô tình.
Giờ học, Nozomi ngồi bên cạnh tôi. Tôi lén nhìn sang, thấy cô khẽ đặt tay lên ngực, nhắm mắt trong vài giây.
Sano Manjiro - Mikey
/ ghé sát - thì thầm /
Sano Manjiro - Mikey
Mệt à ?
Kanzaki Nozomi
/ mở mắt - cười nhẹ /
Kanzaki Nozomi
Không sao, chỉ là tim mình hơi...nghịch ngợm một chút.
Sano Manjiro - Mikey
Này, đừng đùa, nếu mà bệnh thật thì phải nói ngay.
Kanzaki Nozomi
/ ánh mắt long lanh - né tránh /
Kanzaki Nozomi
Nếu thật thì...Manjiro có ở bên mình không ?
Sano Manjiro - Mikey
/ ngập ngừng - siết chặt bút /
Sano Manjiro - Mikey
Đồ ngốc ! Hỏi thừa.
Cô lại mỉm cười, nhưng bàn tay vẫn đặt nơi trái tim như muốn che giấu điều gì. Tôi cũng chẳng mảy may đề ý đến điều đó, cứ dửng dưng quay trở lại bài học.
Cả lớp chia thành từng nhóm chạy vòng quanh sân. Tôi với Nozomi luôn song hành.
Sano Manjiro - Mikey
/ thở hổn hển / Này, chậm thôi. Cậu chạy nhanh quá.
Kanzaki Nozomi
/ cười - má đỏ lên /
Kanzaki Nozomi
Không phải cậu yếu hơn mình đó chứ ?
Sano Manjiro - Mikey
Nói gì đây, tớ mà chịu thua à ?
Nhưng chỉ sau một vòng, Nozomi bỗng khựng lại, bước chân loạng choạng.
Sano Manjiro - Mikey
/ hoảng hốt - nắm lấy tay em /
Sano Manjiro - Mikey
Nozomi !!
Kanzaki Nozomi
/ tay đặt lên ngực - hơi thở gấp gáp /
Kanzaki Nozomi
Không sao...chỉ là chóng mặt thôi.
Sano Manjiro - Mikey
Không được ! Đi y tế ngay.
Kanzaki Nozomi
/ khẽ lắc đầu - kéo tay tôi /
Kanzaki Nozomi
Đừng làm ầm lên...nếu cả lớp lo thì mình ghét lắm.
Ánh mắt cô khi nói vậy vừa yếu ớt vừa cố chấp. Tôi đành dìu cô ra ghế đá bên sân, cho uống nước.
Sano Manjiro - Mikey
Cậu giấu gì tớ đúng không ?
Sano Manjiro - Mikey
Từ sáng tới giờ, toàn nói những câu chẳng tốt lành chút nào.
Kanzaki Nozomi
/ mím môi - mắt nhìn xuống giày /
Kanzaki Nozomi
...Nếu thật sự có điều gì đó, tớ sợ Manjiro sẽ bỏ rơi mình.
Sano Manjiro - Mikey
/ bực bội - siết tay em /
Sano Manjiro - Mikey
Ngốc, tớ mà bỏ cậu.
Sano Manjiro - Mikey
Thì cả thế giới này, chẳng còn nghĩa lý gì.
Cô cười, nhưng khóe môi run run.
Chiều hôm ấy, tan học, tôi lén theo sau khi thấy Nozomi không đi về hướng thường ngày. Cô đến bệnh viện gần trường, một mình, bước nhanh qua cửa kính.
Tôi đứng ngoài, tim đập loạn. Qua lớp cửa, tôi thấy cô cúi đầu nói chuyện với bác sĩ.
Ánh đèn phòng khám chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của người đàn ông mặc blouse trắng, còn Nozomi thì nắm chặt tấm hồ sơ trong tay.
Khoảnh khắc ấy, cô thoáng ngẩng lên, đôi mắt bắt gặp tôi xuyên qua lớp kính. Nozomi khẽ giật mình, rồi nhanh chóng mỉm cười, giơ tay ra hiệu như muốn trấn an.
Nhưng nụ cười ấy… chẳng hề giống với cô thường ngày – nó mỏng manh đến mức như chỉ cần chạm nhẹ đã vỡ tan.
Trên đường về, cô im lặng, còn tôi thì bồn chồn. Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa.
Sano Manjiro - Mikey
Nozomi...bệnh viện đó là sao ?
Kanzaki Nozomi
/ cúi đầu - bước chậm lại /
Kanzaki Nozomi
...Chỉ là khám định kỳ thôi.
Sano Manjiro - Mikey
Khám gì mà mặt cậu trông như sắp khóc thế ?
Kanzaki Nozomi
/ nắm chặt quai cặp - thì thào /
Kanzaki Nozomi
Manjiro, có những điều biết rồi sẽ đau lắm.
Kanzaki Nozomi
Cậu có chắc...muốn nghe không ?
Sano Manjiro - Mikey
/ nghiến răng - tim thắt lại /
Sano Manjiro - Mikey
Có ! Kể cho tớ, ngay bây giờ.
Cô dừng bước, quay sang nhìn tôi. Nắng chiều phủ xuống, gương mặt cô rực sáng mà cũng bi thương đến nghẹn.
Kanzaki Nozomi
...Mình không chắc, còn bao nhiêu thời gian.
Câu nói ấy rơi vào tai tôi như một nhát dao mỏng. Tôi lặng người, nhìn Nozomi chậm rãi nở nụ cười yếu ớt.
Sano Manjiro - Mikey
/ run giọng / Cậu...đang nói gì vậy ?
Sano Manjiro - Mikey
Đừng đùa kiểu đó.
Kanzaki Nozomi
/ cười khẽ - ánh mắt lảng đi /
Kanzaki Nozomi
Ừm...chỉ là cảm giác thôi.
Kanzaki Nozomi
Cậu biết mình hay nghĩ linh tinh mà.
Sano Manjiro - Mikey
/ siết chặt vai em /
Sano Manjiro - Mikey
Nozomi, nhìn vào mắt tớ.
Sano Manjiro - Mikey
Cậu có chuyện gì đang giấu không ?
Kanzaki Nozomi
/ dùng tay gạt nhẹ bàn tay tôi /
Kanzaki Nozomi
...Nếu có, thì cho tớ xin thêm chút thời gian, được không ?
Khoảnh khắc ấy, gió chiều thổi qua làm tóc cô bay rối, còn tôi đứng chết lặng. Muốn hỏi, muốn ép cô nói ra, nhưng rồi lại sợ… Sợ câu trả lời.
Chúng tôi ngồi bên bờ sông gần trường. Không khí vàng nhạt của buổi hoàng hôn khiến mọi thứ nhuốm một màu buồn man mác.
Kanzaki Nozomi
/ngã người ra sau - mắt nhìn trời /
Kanzaki Nozomi
Manjiro này, nếu một ngày nào đó tớ biến mất.
Kanzaki Nozomi
Cậu sẽ làm gì ?
Sano Manjiro - Mikey
/ giật mình - quay ngoắt lại /
Sano Manjiro - Mikey
Đừng nói linh tinh !
Kanzaki Nozomi
/ cười - ánh mắt xa xăm /
Kanzaki Nozomi
Tớ...chỉ muốn biết thôi.
Sano Manjiro - Mikey
/ ngập ngừng - nắm chặt tay em /
Sano Manjiro - Mikey
Nếu cậu biến mất...tớ sẽ tìm cậu, bằng mọi cách.
Sano Manjiro - Mikey
Dù phải đi đến tận cùng thế giới.
Cô không đáp, chỉ lặng lẽ siết lại bàn tay tôi, đôi mắt lấp lánh nước nhưng vẫn cố giấu bằng một nụ cười.
Trên đường về, Nozomi bất chợt dừng lại trước hiệu sách nhỏ. Cô chỉ tay vào cuốn sổ bìa da trong tủ kính.
Kanzaki Nozomi
Tớ muốn có nó...biết đâu có nhiều điều.
Kanzaki Nozomi
Tớ chưa kịp viết ra.
Sano Manjiro - Mikey
/ cười trêu / Viết gì chứ ? Nhật ký tình yêu với tớ à ?
Kanzaki Nozomi
/ mỉm cười ẩn ý / Ừ, có thể.
Kanzaki Nozomi
Nhưng cũng có thể là những lời mà sau này cậu mới đọc được.
Câu nói ấy khiến tôi thoáng lạnh sống lưng, nhưng rồi tôi lại bật cười, không muốn nghĩ nhiều.
Tôi mua cuốn sổ đó cho cô, và Nozomi ôm nó vào ngực, như thể ôm cả một bí mật mà tôi không chạm tới được.
Tối hôm đó, khi tôi nhắn tin cho Nozomi.
Sano Manjiro - Mikey
💬 Đừng làm tớ lo, nhé.
Nhưng một lúc lâu sau, cô ấy mới trả lời lại dòng tin nhắn đó của tôi.
Kanzaki Nozomi
Tớ hứa, dù thế nào Manjiro cũng đừng quên...💬
Kanzaki Nozomi
Chúng ta đã từng rất hạnh phúc 💬
Tin nhắn cuối cùng trong đêm để lại cho tôi một cảm giác nghèn nghẹn, như thể một khúc nhạc vui vừa dừng lại trước đoạn nhạc bi thương.
Comments
Hanna_Jameson
trời bà viết truyện đúng hay bộ nào của bà tui cũng đọc qua có mấy bộ alltake là tui hong đọc thoi còn bộ nhật ký kẻ trầm cảm gì đó bộ bà xoá r hả tui hong thấy nữa
2025-08-26
1
🎴Nancy🎴
Thỏ ơi, mấy nay tui bệnh quá, khum đọc truyện nhìu đc, nay tui mới đọc xong chap 1 nè, mới đọc mà thấy hay qtr, thích mấy bộ ngược tâm á:))
2025-08-29
1
Nghiện toán anh
cho tui hỏi ngược tâm là sao dọ
2025-08-28
1