Mùi hương khiến người ta bối rối

Tối nay ba mẹ hắn có việc gấp phải ra ngoài.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Quang Anh, tối nay ba mẹ đi có việc.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Con ở nhà một mình chắc buồn, với lại còn bày bừa, không ai kèm.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Thôi mẹ sang nhờ anh Duy trông con một buổi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/giọng ầm ĩ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ… con lớn rồi nha, đâu cần ai trông!
Cha Quang Anh
Cha Quang Anh
Lớn gì mà lớn.
Cha Quang Anh
Cha Quang Anh
Mới sáng còn bị véo tai khóc la um sùm.
Cha Quang Anh
Cha Quang Anh
Được hàng xóm kèm là tốt rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi, ba mẹ nỡ lòng nào bán con như vậy sao?
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Không nói nhiều, qua ở nhà anh Duy đi.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Học hành đàng hoàng, đừng có cắm đầu vô game nữa.
Nói rồi, hai ông bà dắt nhau đi, để lại hắn đứng giữa sân, mặt dài thượt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời đất… lại là ông Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao ổng cứ ám tui miết vậy trời.
Đành lết xác xách cái cặp sang nhà đối diện. Cửa vừa mở ra, Duy xuất hiện, tay cầm ly nước, mắt nhìn hắn bình thản.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao nữa đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/gượng cười/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ… ba mẹ tui có việc, nhờ anh… trông tui tối nay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bật cười/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trông?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn phải nhờ người trông hộ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em cũng đâu muốn đâu!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng ba mẹ em ép.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi thì… anh cho em vô đi, đứng ngoài nhìn bà con qua lại kỳ lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vào đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng ồn ào là biết tay tao.
Quang Anh lầm bầm, nhưng vẫn bước vào. Ngay khi chân vừa chạm sàn phòng khách, hắn khựng lại.
Một mùi hương thoang thoảng, dìu dịu mà dễ chịu lạ thường lan tỏa khắp gian nhà.
Không nồng, không gắt, chỉ như hương gỗ trầm hòa quyện với thoảng thoảng trà nhài.
Nó khiến tâm trí hắn bỗng chùng xuống, thoải mái đến mức… tim cũng đập nhanh hơn thường lệ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/thầm nghĩ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa… sao ở đây thơm dữ vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải mùi nước xịt phòng bình thường đâu… mà… giống như… mùi của chính ảnh vậy.
Hắn ngượng ngập, hắn gãi đầu, cố lảng đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà anh… sạch sẽ ghê.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thơm nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, tao quen dọn dẹp rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà có sạch thì đầu mới yên được.
Quang Anh ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn quanh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không giống phòng em chút nào cả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phòng em thì… thôi khỏi kể.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đoán chắc bừa bộn như bãi chiến trường.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không đến nỗi… nhưng mà, anh đoán đúng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười khẽ, lật sách đọc tiếp/
Quang Anh ngồi một lát, mắt cứ dán vào người hàng xóm.
Cái dáng ngồi ngay ngắn, ngón tay thon dài lật trang giấy, mái tóc rũ nhẹ xuống, và… cái mùi dịu nhẹ kia vẫn thoang thoảng quanh hắn.
Hắn nuốt khan, tim lại đập nhanh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nửa thật nửa đùa/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh… anh có xài nước hoa không vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngẩng lên, khó hiểu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/lảng tránh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À… em tưởng… tại… ở đây thơm quá, em thấy hơi… khó chịu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thấy thơm mà khó chịu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lý lẽ kiểu gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì… thì… tại lạ quá, em không quen.
Duy nhíu mày, nhìn hắn một lát rồi bật cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày đúng là lạ đời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người ta thấy thơm thì thích, còn mày thì bối rối.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải bối rối… chỉ là… thôi kệ, không nói nữa.
Duy lắc đầu, quay lại với cuốn sách. Quang Anh thì ngồi không yên. Càng ở trong căn phòng này, hắn càng thấy… nghiện cái mùi hương đó.
Không phải mùi hương xa lạ của hóa chất, mà giống như một phần rất riêng của con người Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Chết rồi… sao tự nhiên mình lại thích cái mùi này dữ vậy trời…*
.
.
.
[ Một lúc sau.]
Duy khép sách, đứng dậy rót thêm nước. Quang Anh chợt hỏi, giọng lí nhí.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh Duy… anh lúc nào cũng… thơm như vậy hả?
Duy quay lại, ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa trêu chọc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày hỏi cái gì kỳ vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đỏ mặt, xua tay/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, không… ý em là… nhà anh lúc nào cũng thơm như vậy hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, chắc vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao quen rồi, mày cũng quen dần đi.
Quang Anh quay mặt đi, cố giấu gương mặt đỏ ửng. Tim hắn đập loạn xạ, trong lòng thầm than.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Thôi rồi… mình nghiện cái mùi này mất rồi.*
Hết.
Hot

Comments

Audace

Audace

Mốt nghiện luôn cái người có mùi này á

2025-08-28

2

Audace

Audace

Mốt anh bám ổng lại đó anh

2025-08-28

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play