Lý do

Cả buổi tối, Quang Anh ngồi trong phòng khách nhà Duy mà tâm trí cứ chao đảo. Cái mùi hương dịu nhẹ kia cứ len lỏi, vương vấn, khiến hắn chẳng thể tập trung nổi.
Đến khi đồng hồ điểm mười giờ, Duy gấp sách, đứng dậy vươn vai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi, tao đi ngủ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày ngồi đó làm gì thì tùy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/giật mình/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa… giờ ngủ rồi hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chứ còn gì nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mai tao còn đi làm sớm.
Quang Anh cắn môi, nhìn sang phòng khách rộng thênh thang.
Nghĩ phải nằm lẻ loi giữa căn nhà xa lạ làm hắn rùng mình.
Nhưng điều làm hắn ngại hơn cả… chính là mùi hương quen thuộc kia sắp biến mất khỏi tầm với.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này… hay… cho em ngủ chung với?
Duy dừng bước, quay đầu lại, nhướn mày nhìn hắn từ đầu tới chân.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày nói cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ thì… phòng khách trống trải, em nằm một mình lạ lạ… với lại em mới dọn qua, chưa quen… ngủ chung cho đỡ sợ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lớn chừng này rồi còn sợ ma hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
… Ai nói sợ ma đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chỉ… sợ buồn thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/thở dài/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tùy mày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng ngủ thì im lặng, đừng có cựa quậy nhiều.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao ghét ồn.
Quang Anh mừng thầm, ngoài mặt giả bộ bình thản
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ...ai thèm ồn đâu.
Nói rồi hắn lẽo đẽo theo sau, vào căn phòng ngăn nắp thơm tho của Duy. Trên giường chỉ có một chiếc gối dài và chăn gấp gọn gàng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao nằm bên trái.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày qua bên kia.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi, em nằm yên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đừng có sợ em giành chăn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chăn tao đủ dài, khỏi lo.
Cả hai chui vào giường. Quang Anh nằm ngửa, mắt mở trừng, tim đập loạn. Cái mùi hương ấy bây giờ ở rất gần, thậm chí rõ ràng hơn ban nãy.
Hắn hít một hơi khẽ khàng, rồi lại hít thêm. Mỗi lần hít vào, cảm giác dễ chịu len lỏi khắp cơ thể, khiến hắn rùng mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Trời ơi… đúng là mùi của ảnh.*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Ngủ cạnh thôi mà như bị thôi miên.*
Duy thì chẳng hay biết, đã quay lưng lại và chìm dần vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng, tiếng thở đều đều của cậu càng làm Quang Anh thấy tim mình rối bời.
.
.
.
[ Nửa đêm.]
Không chịu nổi, hắn khẽ nghiêng qua phía Duy.
Hắn nuốt khan, tim đập thình thịch. Không kìm được, hắn cúi xuống, hít một hơi sát hơn, như muốn tìm ra cái bí mật.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rốt cuộc… là mùi gì vậy… của anh sao?
Hắn hít thêm lần nữa, lâu hơn, như sợ nó bay mất. Gần đến mức mũi gần chạm vào tóc Duy.
Duy trở mình khẽ động, làm hắn giật bắn, lùi vội lại, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng Duy chỉ nhíu mày nhẹ rồi ngủ tiếp, không phát hiện.
Quang Anh ôm ngực, thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng trong bóng tối.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chết rồi… mình bị nghiện thiệt rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải nghiện game… mà là nghiện mùi của ảnh.
Hắn cắn môi, trằn trọc mãi, trong đầu chỉ quanh quẩn một suy nghĩ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai, kiểu gì mình cũng phải tìm cho ra… rốt cuộc mùi này là gì.
Bên cạnh, Duy vẫn ngủ say, chẳng hề phòng bị chút nào.
Hết.
Tác Giả
Tác Giả
Buồn ngủ rồi
Tác Giả
Tác Giả
Ngủ ây
Tác Giả
Tác Giả
bai bai
Hot

Comments

baby

baby

ý là mìn chx đc ngửi cái mùi này tại lớp mìn toàn mấy đứa hôi lách:()))

2025-08-29

1

Hoaii Phuongg

Hoaii Phuongg

hay hay hayyy

2025-08-28

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play