Chương 4 : Không Như Nghĩ

Đêm nay, diệp ứng hoan lại theo lời đến phòng tiểu hầu gia.

Nàng nằm nghiêng trên giường lớn, một tay chống đầu, tay còn lại cầm theo quyển sách, tuy nhiên nhận biết lại không mấy chữ.

Dáng người của Diệp Ứng Hoan trời sinh vốn dĩ đã rất đẹp, lúc đầu hai phu thê Diệp lão định bán nàng vào thanh lâu với giá hai mươi lượng, nhưng cuối cùng chút lương tâm còn sót lại khiến hai người đổi ý, chỉ bán vào hầu phủ, cũng chừa lại một con đường lui cho nàng sau này.

Mặc trên người bộ y phục mỏng manh, do Lý ma ma cố tình chuẩn bị riêng cho Diệp Ứng Hoan, với ý nghĩ nàng sẽ sớm được tiểu hầu gia sủng hạnh.

Lúc này đã gần nửa đêm, bên trong phòng không chút động tĩnh, đám người đang chờ bên ngoài thấy khả năng lại giống những lần trước, vì thế đều đồng loạt lắc đầu ngao ngán, mang theo nha hoàn toàn bộ rời đi.

Nhưng khi các nàng vừa đi, người sau án thư lại bắt đầu động.

Tiêu Cẩn rời mắt khỏi đống mật thư, dư quang nhìn nữ nhân trên giường, không tự chủ lướt qua một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại nơi vòng eo tinh tế.

Y sam mỏng làm lộ ra một chút da thịt bên ngoài, như ẩn như hiện trong lớp áo màu xanh.

Yết hầu nam nhân khẽ động, vội quay mặt đi.

Hắn đã cố ý không để tâm đến, nhưng vẫn không cản được sự khác thường của thân thể.

Tiêu Cẩn thừa nhận, mình đã có phản ứng với nữ nhân này.

Hắn nghĩ, vừa lúc thử một chút, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của mẫu thân.

Diệp Ứng Hoan phát hiện hắn đã đứng lên, liền quy củ ngồi dậy an tĩnh ngồi trên giường.

Nam Nhân bước đến gần, chỉ mặc trung y màu trắng, từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu đen nhánh, xuống một chút, chính là bả vai hồng nhạt cùng với cái cổ trắng ngần.

Tay hắn bất giác nâng cằm nàng lên đối diện mình.

Gương mặt tinh xảo dần hiện ra trong tầm mắt.

Lần thứ hai hắn chủ động đụng vào nữ nhân này.

“ Bao nhiêu tuổi ?”

Tiêu Cẩn đột nhiên hỏi như vậy.

Diệp Ứng Hoan sửng sốt, thành thật nói " mười sáu.”

Tiêu Cẩn nhíu mày" Ngươi thật sự muốn làm việc này, mà không phải mẫu thân ta ép buộc?”

Hắn hất cằm hỏi.

Đương nhiên là không phải...

Nhưng nàng có lựa chọn sao?

Diệp Ứng Hoan " Được hầu hạ tiểu hầu gia, là vinh dự của nô tì.”

Tiêu Cẩn híp mắt “ ngươi thật sự nghĩ như vậy?”

Diệp Ứng Hoan thở dài trong lòng, giương mắt nhìn thẳng hắn “ lần đầu gặp tiểu hầu gia, nô tì đã sớm cảm mến ngài rồi, có thể trở thành nữ nhân của ngài, nô tì mừng còn không kịp nữa là.”

Tiêu Cẩn không nói gì, mặc kệ nàng nói thật hay bịa đặt, thì đó cũng không thể thành lý do để hắn tha cho nàng được.

Hắn bất ngờ cúi xuống ngậm lấy đôi môi hồng hào, cảm giác giống như hắn nghĩ, mềm mại, ẩn ẩn còn có chút hương thơm nhè nhẹ, khiến người không nhịn được muốn trực tiếp nuốt chửng nàng vào bụng.

Diệp Ứng Hoan kinh ngạc nhìn gương mặt gần trong gang tấc, một sợi chỉ bạc rơi ra khỏi hai đôi môi đang âu yếm.

" Biết làm không?”

Giống hắn hơi khàn hỏi, hơi thở hồng hộc.

Diệp Ứng Hoan mặt đỏ bừng, do tác động vừa rồi quá cuồng nhiệt khiến cho y phục trên người đã sớm lỏng lẻo, nàng xấu hổ nói “ nô tì đã từng học qua từ chỗ Lý ma ma.”

Từ lúc nàng được lên làm nha hoàn thông phòng, ngày nào cứ hễ rảnh rỗi là bà lại dậy nàng cách cau dẫn nam nhân, Diệp Ứng Hoan không muốn biết cũng khó.

Khoé miệng Tiêu Cẩn khẽ giơ lên, khom người xuống tiếp tục chiếm đoạt đôi môi nàng.

Một tay Diệp Ứng Hoan bịt chặt miệng, hòng không để âm thanh phát ra.

Tiêu Cẩn bắt lấy tay nàng, từng ngón tay luồn vào nhau, cùng nàng đan xen.

Mồ hô ướt đẫm trán, hơi thở gấp gáp hòa lẫn trong phòng, từng đợt khoái cảm lan tỏa toàn thân, kích thích từng tế bào trong cơ thể, cảm giác vừa đau khổ lại dễ chịu, khiến cho Diệp Ứng Hoan không nhịn được bật ra những tiếng nỉ non nhỏ bé.

Cả đêm, hai thân thể quấn quýt không rời, thường thường vang lên những tiếng nức nở, cùng với những âm thanh kiều diễm.

Ngày hôm sau, Diệp Ứng Hoan tỉnh dậy với đầy người thương tích, đâu đâu cũng tràn ngập chi chít những dấu vết ái muội.

Được cái không khó chịu, do đêm qua ai đó đã giúp nàng tẩy rửa sạch sẽ, chỉ là nơi nào đó còn hơi đau mà thôi.

Nghĩ lại đêm qua đúng là ác mộng dân gian, Tiểu hầu gia nhìn ngoài mặt đàng hoàng như vậy, trên giường lại như biến thành một người khác, hành nàng không biết điểm dừng, dù có khóc lóc van xin cũng không có tác dụng.

Diệp Ứng Hoan cảm nhận rõ lòng ngực ấm áp từ phía sau truyền đến nhiệt độ, mặt thoắt cái nóng lên.

Cảnh tượng đêm qua vẫn còn đọng lại trong tâm trí, Diệp Ứng Hoan càng nghĩ càng thấy xấu hổ.

Đêm qua nàng khóc lóc cũng không nhận được sự khoan hồng của ai kia.

Đúng là thiếu niên tuổi trẻ sức lực sung mãn a.

Quan trọng hơn, tiểu huynh đệ của tên đó đúng là không nhỏ, lần đầu tiên nàng thấy thứ ấy của nam nhân, lúc đầu nàng còn nghĩ liệu mình có vượt qua kiếp nạn này không, cũng may mắn số nàng chưa tận.

Tuy nhiên kỹ thuật của tiểu hầu gia không tốt lắm, không ít lần làm đau Diệp ứng hoan.

Rõ ràng các đồng nghiệp đã nói, chuyện này rất dễ chịu mà? sao đến lượt nàng tự mình trải nghiệm lại khác xa như vậy, dù sau đó đỡ hơn chút thật, nhưng cũng lừa người quá rồi!

Cơ mà, nói tốt một lòng chờ đợi tiểu thanh mai của hắn đâu?

Mặt Trời lúc này đã lên cao, Diệp Ứng Hoan không dám động, Chỉ có thể tùy ý hắn ôm.

Bên ngoài giờ đây đã đứng đợi sẵn đám người chờ hầu hạ, trên mặt mỗi người là nụ cười tươi rói.

Hầu phu nhân biết chuyện, vui mừng khôn xiết, đồng thời dặn dò nói " Mỗi tháng tiền lương của Diệp Ứng Hoan là năm lượng, mang thuốc bổ hôm qua đại phu kê đun một bát cho nó uống, còn có, những bữa ăn sau này của nha đầu kia đều phải chuẩn bị chu toàn, không được bạc đãi cháu ta.”

" Vâng, nô tì lập tức đi làm.”

Dung ma ma mỉm cười đáp.

Hầu phu nhân không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói.

"Dung ma ma, tìm thêm vài nha hoàn có dung mạo xinh đẹp nữa đến đây.”

Nếu Cẩn nhi đã chấp nhận Diệp Ứng Hoan, thì với những cô gái xinh đẹp khác, hẳn là hắn cũng sẽ không từ chối đi.

Hầu phu nhân hâm hoan nghĩ.

Tiểu Hầu Gia lúc này đang ôm mỹ nhân, trên mặt sắc hồng nhàn nhạt tràn đầy vẻ thỏa mãn, nào hay biết mình lại sắp có thêm vài nha hoàn thông phòng.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Người không tự đi tìm ta thì ta sẽ mò tới tìm người. Trên bảo mà dưới không nghe, lý trí thì cứng mà cảm xúc thì mềm, tiểu hầu gia thua rồi/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-08-30

8

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hầu phu nhân muốn cháu tới điên luôn rồi. Chị có phúc hưởng thật đấy, vừa có tình vừa có tiền còn được chăm sóc tới tận răng/Casual//Chuckle//Chuckle/

2025-08-30

7

Joyce🌟

Joyce🌟

Thì đều là gái xinh nhưng không phải ai anh cũng dính vào đâu. Anh đâu phải dân ăn tạp😂😂😂😂

2025-08-30

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play