Chương 5 : Túi Thơm Nhỏ

Bà lý thấy sắc trời đã muộn, mà hai vị kia còn chưa thấy ra, liền lên tiếng gọi người.

“ Tiểu hầu gia, đã không còn sớm nữa, quân Thiết Viện đều đang đứng ngoài đợi rồi”

Lý ma ma mặt mày vui vẻ nói vọng vào.

Tiểu Hầu Gia hơi nhíu mày một chút, ôm chặt nàng hơn, hiển nhiên chưa có ý định rời giường.

Bình thường hắn dậy rất sớm, trời vừa sáng đã có mặt ở quân doanh, nhưng nay lại đi muộn, không biết có bị hầu gia trách cứ không nữa.

Sợ liên lụy mình, Diệp Ứng Hoan đành mở miệng dụ hóng nói " Tiểu hầu gia, chúng ta nên rời giường rồi.”

Tiêu Cẩn khẽ dụi vào sau gáy nàng, trên người Diệp Ứng Hoan có một mùi hương rất thơm, Tiêu Cẩn chưa từng ngửi qua mùi hương này, dường như sau đêm qua, cả người nàng vẫn luôn tỏa ra cái mùi thơm dịu nhẹ ấy.

Nó khiến tâm trí trở nên thư thái, trước giờ giấc ngủ của hắn không tốt, đêm qua bận rộn như vậy, ấy vậy mà hắn lại ngủ thiết đi trong khi bên cạnh còn nằm một người.

Đêm hôm khuya khoắt, sau khi xong việc, vốn định mang nàng trở về phòng mình, nhưng nghĩ lại hôm qua nàng đã cực lực hầu hạ hắn như vậy, liền để nàng ngủ lại trong phòng hắn.

“ Để ta ôm thêm chút nữa.”

Diệp Ứng Hoan nghe vậy liền không động nữa, chủ nhân đã nói, nàng là tiểu nhân nào dám nói thêm gì?

Trong lòng Diệp Ứng Hoan sầu khổ, ai ngờ Tiêu Cẩn lại bất ngờ lên tiếng nói “ Túi Thơm Nhỏ, ngươi thơm thật.”

Diệp Ứng Hoan sửng sốt, nàng trước giờ không thích nước hoa, ngay cả nguyên chủ cũng không mang túi thơm bên người, đâu ra thơm?

Đang lúc nàng hoài nghi, Tiểu hầu gia đã nằm bật dậy, quay lại nhìn nàng nói " giúp ta mặc y phục đi, Túi Thơm Nhỏ.”

Diệp Ứng Hoan hơi sững, nhưng chợt nhớ ra mỗi nha hoàn đều là biệt danh riêng, công tử cũng không thể hỏi thẳng tên nàng được, mà kêu Hoan nhi Hay tiểu Hoan cũng không hay lắm.

Nghĩ như thế, Diệp Ứng Hoan liền cho rằng hắn đang đặt biệt danh cho mình, dù sao cũng bị phụ mẫu nuôi bán rồi, trong hai năm này chết hay sống là người của Tiêu gia.

Một cái danh thôi, Túi Thơm Nhỏ thì Túi Thơm Nhỏ, miễn sao tiểu tổ tông này thấy thích là được.

Nàng ngồi dậy từ trên giường, cầm lấy y phục trong tay hắn, rõ ràng có thể tự mặc, nhưng vẫn muốn nàng mặc giúp.

May mắn trong hai tháng này nàng đã học qua quy củ, chỉ là tiểu hầu gia không thường trở về để nàng thi triển tay nghề mà thôi, giờ vừa hay có thể thử một chú.

Đến phiên thắt lưng, Diệp Ứng Hoan có chút quẫn bách, nếu được, nàng muốn hắn tự làm. Tuy nàng cũng không thấp, nhưng đối diện hắn vẫn thấp hơn một cái đầu lận, Quan trọng hơn, Tiêu Cẩn từ đầu đến cuối vẫn luôn chăm chú nhìn nàng.

“ Không biết làm à?”

Khoé miệng nam nhân khẽ giơ lên một chút, hứng thú rũ mắt nhìn nàng hỏi.

Âm thanh trầm thấp dễ nghe, Diệp Ứng Hoan không nhịn được nghĩ đến đêm qua, khi hắn hỏi nàng biết làm không.

Mặt Nàng lại đỏ lên, lúng túng vội thốt " Biết...?!!”

Sắc mặt Diệp Ứng Hoan thoáng chốc cứng đờ, thấy vậy Tiêu Cẩn bất ngờ bật cười, một nụ cười rất đẹp, khi hắn cười lên, càng làm nổi bật dung mạo tuấn lãng kia.

Diệp Ứng Hoan hơi thất thần, chợt, nàng lúc này mới ý thức được câu nói vừa rồi.

Không biết làm à?

Biết làm không...

Cái tên này! rõ ràng đang trêu chọc nàng mà!

Đúng là như thế, hắn cố ý nói như vậy, một là xem nàng còn nhớ chuyện đêm qua không, hai lần muốn xem sắc mặt khi biến sắc của nàng.

Tiêu Cẩn bỗng phát hiện, ghẹo người này cũng là một loại vui đùa.

Chỉ là Không ngoài dự đoán, quả nhiên nàng vẫn nhớ.

Tiêu Cẩn thình lình khom người xuống, cùng với nàng nhìn thẳng vào nhau.

" Nếu biết, vậy làm nhanh đi.”

Hắn xấu xa nói.

Diệp Ứng Hoan cắn răng, nhắm mắt buộc đai lưng giúp hắn.

Loay hoay một lúc rốt cuộc cũng xong, Diệp Ứng Hoa nhẹ thở phào, hôm qua nghe nói lần này tiểu hầu gia đi, ít nhiều cũng phải năm ngày mới trở về, nàng âm thầm nghĩ, đi hai ba tháng cũng không thành vấn đề.

Tiễn đi tiểu hầu gia, lại phải đón tiếp một vị nữa.

Giờ đã gần Đến giữa trưa, Ngọc Khánh phụng mệnh phu nhân mang theo đồ tới, nhìn Diệp Ứng Hoan sắc mặt hồng hào tươi tắn, y phục xanh dương càng thêm mê hoặc người, trong lòng ức nghẹn không thôi.

“ Đây đều là thuốc quý do phu nhân kêu người chuẩn bị cho ngươi, mau uống đi.”

Thái độ khinh thường rõ rệt.

Ngọc Khánh thấy, làm một nha hoàn thông phòng thì có vinh quang gì chứ, có giỏi thì lên làm chủ nhân đi rồi nàng ta mới phục.

" Đa tạ Ngọc Khánh cô nương.”

Nhìn mười lượng bạc trắng đặt ngay ngắn trên khay, lòng Diệp Ứng Hoan nhộn nhạo.

Năm lượng của hầu phu nhân, năm lượng còn lại là của nhị phu nhân, hầu phu nhân chỉ muốn ẵm cháu, còn vì sao nhị phu nhân làm vậy, Diệp Ứng Hoan tỏ vẻ không biết, cũng không quan tâm.

Ngọc Khánh phát hiện không ai, liền không kiêng nể nói.

“ Mới hầu hạ tiểu hầu gia một đêm mà thôi, đừng tự cao quá. Ngươi nên nhớ rằng mình chỉ là một nha hoàn, cả đời cũng không được quên gốc rễ, thứ hạ tiện, thì mãi hạ tiện, có xinh đẹp cũng không thể thành phượng hoàng, nếu bản lĩnh, có thể leo lên phân vị tiểu chủ nhân, thì đó là phúc của ngươi, À mà quên không nói, phu nhân đã chuẩn bị cho tiểu hầu gia thêm năm nha hoàn thông phòng khác, ngươi nếu muốn tranh, thì còn phải cố gắng hơn nhiều.”

Nói rồi còn nhìn bụng nàng " tốt nhất là bụng biết cố gắng chút, nếu không, cả đời cũng chỉ có thể tùy ý người khác chà đạp.”

Diệp Ứng Hoan??? lời khích lệ gì đây?

Còn có, nàng tự cao hồi nào a!

Nàng có thể cảm nhận được, người này đối với mình có tia địch ý, hơn nữa còn không nhỏ.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thấy chị được sủng ái có kẻ lại tức đỏ mắt/Casual/

2025-09-01

8

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mới có một đêm thôi mà đã mê mẩn chị rồi sao tiểu hầu gia, lại còn phải là chị mặc đồ cho mới chịu cơ/Chuckle//Chuckle//Facepalm//Facepalm/

2025-09-01

6

Thập Tam Ca

Thập Tam Ca

Xin thứ lỗi vì sự chậm trễ này, do nay bận quá, để bù đắp, tối sẽ có thêm chương nữa cho đại gia 😙

2025-09-01

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play