Chương 2

Chương 2
Năm 1940
Bùi Kim Thái
Bùi Kim Thái
Vũ Văn của bố ơi! Bố mới mua sách cho con nè! Năm sau chuẩn bị đi học, nhớ học hành giỏi giang cho bố nở mày nở mặt nhé!
Thằng nhóc Vũ Văn lao từ trong nhà ra, ôm chặt lấy chân bố nó, hai chiếc má bánh bao ửng hồng lên thì trời lạnh dù nó đã khoác trên mình chiếc áo bông dày.
Bùi Vũ Văn
Bùi Vũ Văn
Bố có mua mứt cho Văn hong?
Bùi Kim Thái
Bùi Kim Thái
Đây đay! Mứt đây! Nào! Vào nhà đi con, lạnh hết cả tay rồi đây này!
Vừa nói, ông Thái liền ngay lập tức ngước lên.
Bùi Kim Thái
Bùi Kim Thái
Con Lụa đâu?!? Sao mày không đeo gang tay cho thằng Văn hả? Bộ muốn nó lạnh đến chế.t à???
Bà Lụa đang ngồi vo gạo dưới gian bếp nhỏ cùng với Bích Phương, cô bé đang ngồi bên đống lửa để giữ ấm cho cơ thể bé nhỏ.
Ông Thái đùng đùng lao xuống, chỉ mặt bà Lụa mà quát.
Bùi Kim Thái
Bùi Kim Thái
Mày dám không trả lời?!
Bà Lụa ngẩng lên, trong vô thức, bà nhích người qua chỗ Phương, muốn che chở cho con bé đang sợ sệt run lên cầm cập trong cái rét của tháng 12.
Vàng Thị Lụa
Vàng Thị Lụa
Là thằng Văn nó ném đôi găng đi.
Vàng Thị Lụa
Vàng Thị Lụa
Em đã đeo cho nó rồi...
Phương cúi gầm mặt, không dám ngước lên dù chỉ một lần nhìn người bố trước mắt.
Ông Thái bỗng thấy bộ dạng của Phương, như nhận ra điều gì đó liền cười khảy.
Bùi Kim Thái
Bùi Kim Thái
Chắc chắn là con vịt trời này ghen tị với em nó rồi giấu đôi găng, muốn tôi mua đôi mới cho thằng Văn rồi lấy đôi đó mà đeo chứ gì?
Vàng Thị Lụa
Vàng Thị Lụa
Anh đừng có vu oan cho con bé...nó không làm vậy đâu, sáng giờ nó chỉ ở dưới bếp với em...
Chát
Một tiếng "chát" chói tai vang lên giữa không gian tĩnh mịch, giờ đây, mắt Phương đã ngân ngấn lệ, từ nhỏ đến tận bây giờ, em vẫn không hiểu, tại sao bố lại chán ghét cô và mẹ đến thế, tại sao cùng sinh ra vào một ngày, em trai cô lại có mọi thứ, còn cô thì đến một bộ quần áo mới cũng là do đi xin của người khác....
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Bố...con không có lấy thật mà...bố đừng đánh...
Chát
Lại một tiếng "chát" nữa vang lên
Bùi Kim Thái
Bùi Kim Thái
Câm cái mồm mày lại con vịt! Nay mày dám cãi tao à? Á à! Lại học theo cái tính ch.ó của con mẹ mày! Một lũ vô dụng!
Ông Thái trút xong cơn giận cũng bỏ đi, để lại hai vết bàn tay đỏ ửng trên má hai mẹ con.
Bùi Kim Thái
Bùi Kim Thái
Vũ Văn không thích đôi găng đó à? Vậy tí bố mua đôi mới cho Văn nhé!
Bùi Vũ Văn
Bùi Vũ Văn
Dạ! Vậy đôi cũ con vứt ạ?
Bùi Kim Thái
Bùi Kim Thái
Cứ ném vào đống giẻ lau đấy, tí con chị con tự nhặt! Giờ đi! Đi với ta!
Bùi Vũ Văn
Bùi Vũ Văn
Chị giống mấy con ch.ó trong làng bố nhỉ? Cứ đi nhặt rác thôi! /đi theo ông Thái/
Bùi Kim Thái
Bùi Kim Thái
Con trai bố giỏi quá! Biết luôn à! Khà khà!
Thế là ông Thái ẫm Văn đi, tiện tay ném luôn đôi găng vào góc, một góc vừa ẩm ướt, lại vừa hôi thối.
Vừa thấy bố đi, Phương cùng chiếc má đỏ ửng bước ra gian nhà khang trang mà em hiếm khi được vào khi có bố ở nhà.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Mẹ ơi! Em Văn ném găng ở đây này!
Bà Lụa cũng bước ra, nhìn Phương cười hiền.
Vàng Thị Lụa
Vàng Thị Lụa
Ừm! Mà bẩn đấy con! Tí nữa để mẹ đi lãnh tiền gặt khoai thuê, rồi mua cho con một đôi mới! Thêm khăn với áo mới luôn nhé! /xoa đầu Phương/
Nghe tới đây, em ngẩng lên cười tươi roi rói với bà Lụa, ôm chầm lấy chân bà.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Dạ! Mà hết nhiều tiền không mẹ?
Vàng Thị Lụa
Vàng Thị Lụa
Không, không nhiều, chỉ vài đồng thôi con! /cười/
Bỗng, Phương như nhớ ra điều gì, liền ngước mắt lên, khẽ nói như sợ mẹ sẽ khó xử.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Mẹ ơi...con nghe bố nói, em Văn sắp được đi học...còn con...?
Bà Lụa thật sự đã khó xử, bà ngồi xuống, đối mặt với gương mặt non nớt của em, bà mỉm cười, thế nhưng trong nụ cười ấy lại mang theo chút gì đó buồn phiền.
Vàng Thị Lụa
Vàng Thị Lụa
Bố con là ông giáo mà! Tí nữa mẹ sẽ xin cho con! Không phải lo!
Phương cúi mặt xuống, giọng lí nhí.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Nhưng bố có bao giờ cho phép con làm gì đâu hả mẹ...
Hà Nội, 15 tháng 8 năm 1940
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chúc mừng! Chúc mừng! Nay tròn 18 rồi nha!
Một chàng trai đang ngồi lúi húi viết gì đó, nghe tiếng Hằng liền ngẩng lên, dừng bút.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em có mua cho anh mấy cái bánh quy này! Ăn đi!
Nguyễn Tăng Duy Tân
Nguyễn Tăng Duy Tân
Quà sinh nhật bèo bọt thế thôi à?
Hằng bĩu môi, đặt gói bánh xuống chiếc bàn gỗ đầy sách vở, bút viết.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Có tặng là được rồi đó nha!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mà anh chuẩn bị thi tú tài thật à?
Hằng ngồi xuống ghế, chống cằm, nhìn Tân ở đối diện đầy dò xét xen lẫn tò mò.
Nguyễn Tăng Duy Tân
Nguyễn Tăng Duy Tân
Chứ không lẽ giỡn? Không thấy đang học à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Xì...em chỉ lo vì cái kĩ năng tiếng Pháp thậm tệ của anh thôi!
Tân liếc Hằng một cái rồi lại cúi xuống viết tiếp.
Nguyễn Tăng Duy Tân
Nguyễn Tăng Duy Tân
Qui méprises-tu?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
cool! tu peux parler français!
Giờ thì Tân im lặng, quả thật kĩ năng tiếng Pháp của anh có chút tệ, thế nên giờ đây, ôm giấc mơ thủ khoa kì thi tú tài năm nay, anh đang phải học ngập đầu đây.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thôi dẹp đi! Đừng học nữa! Nay sinh nhật anh mà! Em đã giúp anh mời bạn bè đến chung vui rồi nè!
Nguyễn Tăng Duy Tân
Nguyễn Tăng Duy Tân
Gì? Em mời ai? /ngẩng lên/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em mời Sara, chị Ly, Dung, Chi, chị Hoàn Mỹ, anh Thế Anh, Đăng Dương, anh Anh Tú, anh Tài, anh Sinh, với Thái Sơn.
Tân lại cúi xuống viết tiếp.
Nguyễn Tăng Duy Tân
Nguyễn Tăng Duy Tân
Thế thì được, mà mấy giờ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
6 giờ á! À mà cả chị My nữa! Em quên mất.
Tân bỗng khựng lại, nhưng chẳng mấy chốc anh lại cúi xuống viết tiếp.
Nguyễn Tăng Duy Tân
Nguyễn Tăng Duy Tân
Huỷ đi, anh không muốn đi nữa.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ơ?
Hằng ngay lập tức cau mày.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Anh kì quá! Anh và chị My là thanh mai trúc mã đó! Đừng vì vài chuyện cỏn con mà anh cứ tránh mặt chỉ hoài như thế!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Với cả em đã lỡ mời mọi người rồi! Anh đi đi mà!
Nguyễn Tăng Duy Tân
Nguyễn Tăng Duy Tân
Em đã biết giữa anh và My có chuyện, em còn mời?
Hằng bỗng ấp úng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Là chị My kêu em cho chị tham gia chung thôi mờ! Mà anh cũng đừng nhỏ nhen như thế! Chỉ là cái nón lá th...
Nguyễn Tăng Duy Tân
Nguyễn Tăng Duy Tân
Em không nhớ đó là kỉ vật của bà nội để lại à? Em không nhớ chính cô ta đã phá tan cái nón đó chỉ vì ghen tuông vớ vẩn với em sao?
Hằng im lặng chốc lát, cô không ngờ anh sẽ phản ứng mạnh như thế.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lúc đó em mới về nước...chắc chị ấy không biết nên...
Nguyễn Tăng Duy Tân
Nguyễn Tăng Duy Tân
Đừng nói nữa Hằng, ra ngoài đi! Tối anh không đến, mọi người muốn thì cứ việc ăn! Anh sẽ trả tiền cho!
Hằng vẫn ngồi im, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy gấu áo.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị ấy...vừa được chuẩn đoán ung thư phổi...
Nguyễn Tăng Duy Tân
Nguyễn Tăng Duy Tân
Cô ấy đã lừa anh như thế này 1 lần rồi Hằng.
Hằng lấy ra từ túi áo một mảnh giấy nhàu nát.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đây là thông cáo từ bệnh viện Quân Y...anh cứ cầm đọc.
Lần này, Tân thoáng lay động, anh cầm tờ giấy lên xem.
Họ và Tên bệnh nhân: Châu Uyển My
Ngày khám: 14/8/1940
Chuẩn đoán: Ung thư phổi giai đoạn III
Dạng khối u: ác tính, đã di căn đến xương.
End
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play