| Tăng Duy Tân - Bích Phương | Dưới Đồi
Chương 5
Phương nằm trên chiếc giường ọp ẹp trong phòng của em và mẹ, mà nếu nói đúng thì chỉ là một góc nhỏ của căn bếp mà thôi. Người em chằng chịt những vết bầm, vết đỏ, vết máu đã khô, những dấu vết ấy chính là những gì đáng ra em đã không phải chịu.
Vàng Thị Lụa
Phương, dậy ăn chút cháo nè con...
Bà Lụa bước lại gần em, tay bưng một chiếc bát nhỏ đang bốc nghi ngút khói, có lẽ, bà đã giấu bố em lấy gạo nấu cho em ăn, chứ bình thường chỉ có dịp lễ Tết em mới có một bát cháo để ăn thôi.
Bùi Thị Bích Phương
Mẹ lén lấy gạo của bố...bố sẽ lại đánh mẹ...khụ khụ...
Sáng nay, em bị một trận đòn ngay giữa khí trời rét độc của vùng Tây Bắc, từng phát roi quất xuống người em, từng vết rách trên chiếc váy của em xuất hiện, từng giọt máu, giọt nước mắt của em rỉ xuống.
Bà Lụa nhìn vào gương mặt đã đỏ bừng của em, đôi mắt bà bỗng rơm rớm, bà vươn đôi bàn tay gầy gò ra, vén mấy lọn tóc đang dín trên bầu má em ra.
Vàng Thị Lụa
Ngoan, ăn đi con! Bố con đi xuống thị trấn rồi! Không có nhà đâu, mẹ còn băm cho con chút thịt lợn đó, ráng ăn, nha!
Bùi Thị Bích Phương
Thế mẹ đưa cho Phương đi, Phương ăn nhanh, không bố về thì lại phát hiện mất!
Vàng Thị Lụa
Kẻo nóng đấy con!
Phương run run đỡ lấy bát cháo nóng từ tay mẹ, em khẽ thổi từng muỗng cháo, cho nhanh vào chiếc miệng nhỏ khô khốc.
Bùi Thị Bích Phương
Mà mẹ này, bố không cho Phương đi học đúng không ạ...
Bà Lụa im lặng, quả thật là ông Thái đã thẳng thừng quát vào mặt bà ban sáng, rồi trực tiếp tức giận đi tìm Phương sau khi bà nói ra đề nghị đó, bà cũng không hiểu tại sao, ông ta luôn luôn dễ câu gắt với Phương như thế, dù là con gái thì em cũng là con ông ta mà?
Em thấy những lo âu trong đôi mắt mẹ thì cũng rạng rỡ cười lên.
Bùi Thị Bích Phương
Phương đâu có buồn đâu mà mẹ buồn dữ vậy! Buồn hơn cả Phương nữa! Hong sao, nếu như vậy thì Phương sẽ đi chăn trâu, gặt ngô với mẹ cũng được mà!
Bà Lụa nhìn vào nụ cười ngây ngô của em, bà biết, em đang nói dối, em luôn luôn muốn đi học, dù cho bố có quát nạt em như nào, em vẫn luôn có một phần ngưỡng mộ ông vì ông chính là một nhà giáo...
Bà cũng không biết nói với em như nào, bởi, bà cũng làm gì có học, làm sao chỉ dạy cho em được...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Uầy! Anh Tân! Anh Tân! Anh đậu Tú Tài Pháp rồi này! Trời ơi! Giỏi quá! Giỏi quá!
Hằng vừa từ Sài Gòn về, vừa bước vào nhà, đã thấy chiếc bằng Tú Tài Pháp của Tân được trịnh trọng treo giữa nhà, em liền nhảy cẫng lên chúc mừng anh.
Nguyễn Tăng Duy Tân
Xời! Anh đã bảo em rồi, kiểu gì chả đỗ!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Anh lấy bằng lúc nào đấy? /ngắm nghía/
Tân vừa ngồi vắt chân, vừa thưởng trà một cách vô cùng sang trọng.
Nguyễn Tăng Duy Tân
Mới tuần trước luôn, anh có thông báo ngay sau khi em đi 2 ngày, mà ông năm khoẻ không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ ông ngoại em khoẻ mà, em vào chăm 2 tuần là khoẻ re à, tính ra ung thư cũng có gì đâu ha!
Nguyễn Tăng Duy Tân
Ừm...mong vậy...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Anh lo cho chị My à?
Hằng cười tủm tỉm khi thấy dáng vẻ lo lắng của Tân, tuy nhiên, anh không nói gì, chỉ nhấp một ngụm trà ấm.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mà em nghe nói mai là chị My ra Nam trị bệnh, anh có ra tiễn không, dạo này chắc anh cũng chăm chỉ dữ lắm ha!
Nguyễn Tăng Duy Tân
Anh sẽ ra tiễn, dù gì cũng phải không gặp lâu đó.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chắc ra tiễn cho đỡ nhớ ha!
Nguyễn Tăng Duy Tân
Đừng có nói bậy.
Nói rồi Tân quay người bỏ đi ra vườn, Hằng thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau, nó bi bô kể cho Tân nghe chuyện trên trời dưới đất, anh cũng chỉ gật gù theo nó cho có lệ rồi lại mải mê chăm chút cây cảnh tiếp.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mà anh này, Pháp với Nhật dạo này hoành hành lắm, bọn bạn sinh viên của em dưới xuôi bọn nó đang phải đi tập huấn quân đội đấy! Tội ghê!
Nguyễn Tăng Duy Tân
Tội gì, anh mày cũng sắp đi rồi đây!
Hằng đang ngồi xổm dưới đất, nghe tới đây liền đứng phắt dậy, giọng em run run hỏi lại anh.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Gì? Anh sắp đi đâu?
Tân thờ dài, quay qua nhìn thẳng vào gương mặt thản thốt của Hằng mà nói một câu nhẹ bẫng.
Nguyễn Tăng Duy Tân
Anh mày, Nguyễn Tăng Duy Tân, tân sinh viên đại học Đông Dương, mới nhận bằng tú tài Pháp, được kêu gọi đi tập huấn trong quân đội, đợi ngày ra trận, được chưa mày?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Trời! Với cái xác này của anh, ra trận người ta bắ.n lòi họng lúc nào hong hay à!
Từ thản thốt, Hằng nhanh chóng chuyển qua một gương mặt khinh khỉnh, Tân thấy thì cũng lắc lắc đầu, nhẹ nhàng vén cái tay áo rộng thùng thình của anh lên, để lộ mấy con chuột liền.
Nguyễn Tăng Duy Tân
Thấy chưa mày? Đừng có coi thường anh!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dữ dữ!
Bỗng, gương mặt đang tươi cười của Hằng xìu xuống thấy rõ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nói vậy thôi...chứ anh đi bảo trọng, mấy bữa trước ông Tài, ông Sinh, ông Tú mấy ổng cũng ra trận hết rồi...em sợ có ngày lại phải nhận giấy báo t.ử của anh thì chế.t...
Tân thấy vẻ mặt ỉu xìu của Hằng thì bật cười, anh tiến tới, gõ nhẹ vào đầu em.
Nguyễn Tăng Duy Tân
Con ngốc này! Mày thấy mấy ảnh giờ có ai chế.t chưa mà mày trù anh mày vậy mày? Yên tâm, anh mới là đi tập huấn thôi, nào ra trận thật thì anh gửi thư về cho mày, chuẩn bị an táng anh sau!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bậy! Nói gỡ quá! Em méc bà nội giờ!
Tân nghe tới đây thì lại được tràn cười nữa, con nhóc này, từ nhỏ đến lớn luôn như thế, tuy lúc đùa không vui chứ lúc nói thật thì lại mắc cười.
Nguyễn Tăng Duy Tân
Thế tí lên thắp nhang cho bà, báo cho bà biết là anh sắp đi phụng sự tổ quốc nhá! Có khi tối bà lại về khen anh mày đấy!
Hằng gật gật, em bỗng lấy bàn tay nhỏ bé gạt đi dòng nước mắt trên gương mặt.
Nguyễn Tăng Duy Tân
Trời! Anh mày đã chế.t đâu hả? Khóc cái gì! Trời ơi, cười chế.t mất!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đừng có chọc nữa! Em lo cho anh đóoo!
Hằng thấy điệu cười khằng khặc của Tân thì càng nức nở hơn, em giơ nấm đấm yếu ớt đấm liền mấy cái vào đầu anh, khiến anh càng cười dữ hơn, được một lúc thì em cũng thôi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thế khi nào anh đi..anh ở tiểu đoàn nào? Khu vực nào?
Tân ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng nói với em.
Nguyễn Tăng Duy Tân
Anh không chắc đâu, do cũng chưa có quyết định chính thức, nhưng có lẽ là sau khi nhập học tại trường Đông Dương, anh sẽ đi luôn, tức tầm tháng 2 năm sau, tiểu đoàn thì anh chưa biết, mà với thời gian nhập ngũ đó của anh thì chắc có lẽ là tiểu đoàn 903 đó...anh đoán vậy.
Nguyễn Tăng Duy Tân
Còn công tác ở đâu thì anh đoán...ở vùng Tây Bắc cũng nên!
Au tho rờ
Heloo các độc giả thân iuu, hôm nay tác giả - mình muốn nói về một số vấn đề, để tránh bị chửi cũng như nảy ra bất kì tranh cãi nào về truyện ạ.
Au tho rờ
Truyện của mình thì chỉ đơn thuần lấy bối cảnh từ khoảng năm 1940 về sau, và đương nhiên là mình không sống ở thời này nên cũng không hiểu rõ hoàn toàn về lịch sử.
Au tho rờ
Nên mình xin phép là chỉ lấy bối cảnh đang chống thực dân Pháp và phát xít Nhật thui ạ, nên có gì sai sót thì các bạn cũng có thể góp ý cho tác giả ạ, ví dụ là trường đại học Bách Khoa Hà Nội thành lập vào năm 1956 thì mình lại cho nó xuất hiện trước cả khi nó thành lập thì các độc giả iu mến hãy góp ý giúp mình nhê
Au tho rờ
Và đương nhiên là mình sẽ cố gắng đảm báo các chi tiết của truyện không bị phi logic quá, và cũng sẽ cố gắng để những trường hợp như trên hong xảy ra ạ!
Au tho rờ
Và đương nhiên mình sẽ không để các nhân vật của mình bấm điện thoại gửi tin nhắn ầm ầm trong những năm 40 đâu nhe, và cuối cùng, mình muốn nói là mình sẽ không xuyên tạc lịch sử, thế nên tất cả những tình huống trong truyện đều là do mình bị mộng tưởng mà viết ra.
Au tho rờ
Thế nên các độc giả thân iu hãy nhớ.
Au tho rờ
MÌNH CHỈ LẤY BỐI CẢNH THUI Ạ ❤️🫰🏻
Au tho rờ
Vậy thui đó, mong các cậu sẽ ủng hộ truyện của mình ạaa
Au tho rờ
Mình cũng rất vui vì những chương trước được mọi người đón nhận ạ🫶🏻🫶🏻🫶🏻 i luv u🫰🏻
Comments
Khanh Lê
tác giả ơiii,1 ngày ra nhìu nhìu cho em đọc đc khum ạ,em thích kiểu fanfic thời xưa như này mà khó tìm quá
2025-09-03
1