| Tăng Duy Tân - Bích Phương | Dưới Đồi
Chương 3
Một buổi tối tĩnh mịch, chỉ có tiếng dế, tiếng ve, tiếng mấy cái lá bên ngoài hiên xào xạc. Bên trong căn nhà được thiết kế kiểu Pháp ngay giữa một mảnh đất ít người qua lại đang có một bữa tiệc diễn ra.
Tân thay vào mình một chiếc sơ-mi trắng mới toanh cùng chiếc quần cũng là lần đầu mặc, dù gì hôm nay cũng là ngày chúc mừng anh bước qua tuổi trưởng thành nên cũng phải chỉnh chu chút.
Từ dưới lầu, vài tiếng nói cười đã vọng lên tới tai anh, mấy chiếc cúc chưa gài cũng mau chóng được gài vào, anh phủi phủi chiếc áo lần cuối rồi cũng mau chóng đi xuống.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ay da! Cuối cùng thằng nhóc này cũng lớn vậy rồi à! Chuẩn bị thi tú tài nữa chứ! Cũng tài thật! /bước vào/
Bùi Anh Tú
Ối giời! Anh Tài giờ mới tới! Hơi trễ đấy nhá!
Trần Phương Ly
Mấy cậu vô đây bưng gà với đồ ăn ra này! Đứng nói nhiều thế!
Bùi Thế Anh
Đúng rồi đấy, nói lắm.
Tú đảo mắt một vòng, lẩm bẩm.
Bùi Anh Tú
Chưa cưới hỏi gì đã bày đặt bênh nhau vậy rồi...
Nguyễn Trường Sinh
Thôi thôi! Nay là tiệc đó nha! Không có chấp nhau chi hết nè! Tránh ra để tao bưng đồ lên coi!
Khương Hoàn Mỹ
Uầy! Đông vui quá nhể!
Mỹ bước vào căn nhà to lớn, còn cố ý vén tay áo lên, khoe chiếc đồng hồ mới mua.
Han Sara
Ây! Chị Mỹ mới mua đồng hồ à! Xịn quá ta!
Sara vừa thấy chiếc đồng hồ mới toanh kiểu Pháp của Mỹ liền lon ton chạy lại, ngắm nghía.
Khương Hoàn Mỹ
Hố hố! Có gì đâu cưng! Rẻ bèo á mà!
Bỗng, đôi mày Sara cau lại.
Han Sara
Ủa chị, giờ là 6 giờ mà đồng hồ chỉ 4 giờ nè! Còn đứng im nữa! Đồng hồ của chị chế.t rồi á!
Mỹ theo phản xạ liền rụt tay lại, cởi luôn chiếc đồng hồ ra, quay ra cười hiền với Sara một cái.
Phương Mỹ Chi
Vậy đó mà bày đặt khoe! /ngồi vắt chân/
Khương Hoàn Mỹ
Mày im được rồi đó con cóc!
Nguyễn Tăng Duy Tân
Trời, mọi người đến đông đủ nhỉ, vào bàn thôi!
Tân từ trên cầu thang bước xuống, anh bất giác nhìn quanh nhà một vòng, rồi ánh mắt ấy cũng từ từ thu lại.
Han Sara
Anh tìm chị My à? Chị ấy bảo là đến trễ một chút.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Trời ơi coi quan tâm chưa kìa!
Nguyễn Trường Sinh
Giới trẻ giờ là vậy đó, quan tâm nhau ghê lắm! /lắc đầu/
Phạm Lưu Tuấn Tài
Chứ mày giới gì?
Nguyễn Trường Sinh
Giới tính nam
Nguyễn Tăng Duy Tân
Nãy giờ em đã nói gì đến My đâu? Chỉ là ngó một chút thôi!
Tân vừa dứt lời, cánh cửa lớn bỗng mở, chiếc chuông gió trước cửa cũng kêu lên khe khẽ. Một cô gái tóc dài óng ả, mặc một chiếc váy hồng nhạt, kín đáo, gương mặt xinh đẹp, trắng trẻo nhưng giờ đây lại xen chút sắc xanh khó phát hiện.
Phương Mỹ Chi
Aa! Chị My tới rồi à! Nay xinh thế!
Châu Uyển My
Cảm ơn em! Chào mọi người ạ! Em có việc nên tới hơi trễ!
Tân thoáng im lặng, chỉ có anh và Hằng để ý thấy nét xanh xao trên mặt cô, anh cũng thấy quần thâm mắt của cô cũng đã rõ hơn, đậm hơn, trên tay còn có một miếng băng cá nhân, có lẽ là do lấy máu xét nghiệm.
Bùi Thế Anh
Sao thằng Tân cứ đứng đực ra thế! Ra xách túi vào dùm người ta đi chứ!
Lúc này, anh mới hoàn hồn lại, tiến tới gần My, không nói lời nào, cầm lấy chiếc túi be bé trên tay cô treo lên chiếc giá treo đồ ngay sau lưng.
My có phần ngẩng ra, cô nhìn anh, chiếc má liền ửng hồng lên không thể kiểm soát, cô e thẹn bước vào bàn, lúc này mọi người đã đông đủ, mọi người còn đặc biệt chừa chỗ cạnh Tân lại cho cô.
Khương Hoàn Mỹ
Vào tiệc thui! Đói quá đói!
Trần Phương Ly
Tế nhị tí nào cô bé!
Khương Hoàn Mỹ
Ơ có gì thiếu tế nhị đâu! Chị cứ làm quá!
Cả bàn ngồi cùng nhau cười nói rôm rả, chỉ riêng Tân và My, chỉ ăn và...thỉnh thoảng Tân sẽ liếc qua cô, bằng một ánh mắt...thương cảm.
My dường như cũng nhận ra ánh mắt này, cô liền quay qua nhìn Hằng, chỉ thấy em cố né ánh mắt của cô, cô đã hiểu rồi, anh đã biết.
Sau bữa ăn, mọi người đã no nê, liền rủ nhau chơi Tú Lơ Khơ cùng nhau, nhưng lúc này, My lại kéo tay Tân ra một góc, khiến mọi người đều tò mò mà nhìn theo.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Có chuyện gì vậy?
Nguyễn Thái Sơn
Chắc tỏ tình đấy! Anh bớt quan tâm người ta lại anh Tài ạ!
Bùi Anh Tú
Thằng Sơn nói đúng đó anh! Mình già rồi á! Quan tâm chuyện bọn trẻ chi! Nào! Chia bài! Chia bài!
My kéo Tân ra sau vườn, rồi buông tay anh ra, cô cúi gầm mặt, không nói lời nào.
Nguyễn Tăng Duy Tân
Em muốn nói gì?
Châu Uyển My
Hằng đã nói với anh à? Hôm nay anh lạ lắm!
Nguyễn Tăng Duy Tân
Đúng là Hằng đã nói cho anh, nhưng đừng lầm tưởng rằng anh đã tha thứ cho em.
My yên lặng một lúc, cô lấy từ túi ra một chiếc khăn nhỏ, đưa cho anh.
Châu Uyển My
Ba mẹ em sắp cho em đi ra Sài Gòn điều trị ít tháng, và em sẽ khoẻ lại thôi, nhưng em mong anh hãy giữ lại chiếc khăn này nha! Nếu em có mệnh hệ gì...hãy đặt vào quan tài cho em...
Nói rồi My nhét chiếc khăn vào tay anh, và rồi, cô đi vào nhà, để lại anh giữa khoảng sân rộng lớn.
Tân khẽ mở chiếc khăn ra, trong chốc lát, anh đã đứng hình.
Chính là chiếc khăn mà anh đã tự tay thêu tặng cô vào 3 năm trước, trên khăn còn có một vệt bẩn đã lâu, chính là vết máu của anh khi may tặng cô, chiếc kim đã đâm vào đầu ngón tay anh đến bật máu.
Tân khẽ đặt chiếc khăn vào chiếc túi trên ngực áo, anh bất giác nhìn lên bầu trời đầy sao trên đầu, trong vô thức, anh đã chắp hai tay trước ngực, như thể đang cầu nguyện.
My lúc này đứng sau chiếc rèm cũng nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt còn vương trên má, mỉm cười một cách kì lạ.
Châu Uyển My
Ngốc thật, lại bị lừa!
Comments