Chương 4

Chương 4
Giữa khung cảnh đồi núi trùng điệp, những tán cây, tán lá nhẹ nhàng va vào nhau trong khu rừng rộng lớn tràn ngập ánh nắng, Bích Phương ngồi trên một triền đồi nhỏ, em đưa đôi mắt to tròn đi qua từng chiếc lá nhỏ, từng chú chim non, từng con ong, con bướm đang đùa vui trên những bông hoa, thế rồi em nhặt lấy một hòn đá bên cạnh, vẽ nguệch ngoạc ra nền đất ấm áp.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Đây là bạn chim, bạn ong, bạn cây nữa! Mà viết chữ sao ta...hmm
Em đang ngẫm nghĩ, thì bỗng một cảm giác đau nhói xuất hiện.
Bùi Kim Thái
Bùi Kim Thái
Á à! Thì ra là mày trốn đi chơi hả con ranh? Có biết là đã trễ rồi chưa? Về dọn nhà mau! Thứ đàn bà lười nhác!
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Á! Á! Đau! Đau Phương...
Bùi Kim Thái
Bùi Kim Thái
Đau đau cái đếch gì? Con ranh con! Mấy con gà quý của tao mà chế.t đói, tao chôn mày với nó luôn chứ ở đó mà á với a! Đi về!
Ông Thái vừa nói vừa kéo Phương xềnh xệch dưới mặt đất, làn da non nớt của em bị ma sát đến bật máu, em đau lắm, nhưng em biết, nếu có kêu la thì em cũng chỉ nhận lại được những lời xỉ vả từ bố em mà thôi.
Nvp
Nvp
Dân bản: Ơ! Ông giáo! Sao lại kéo con bé thế kia! Trời ạ!
Bỗng, một người dân trong bản xuất hiện, có lẽ là một người đi làm sớm thôi, bà vừa thấy bộ dạng của Phương và ông Thái liền tiến lại, toang đỡ Phương dậy.
Bùi Kim Thái
Bùi Kim Thái
Bà Tương đấy à? Con nhóc này nó không chịu nghe lời tôi và mẹ nó, cứ trốn đi chơi không chịu phụ giúp việc nhà, nhiều lần lắm rồi nên nay tôi phải phạt cho nó biết!
Ông Thái đảo mắt, chẳng phải ông quý mến gì mấy người trong bản, nhưng ông biết, một khi tiếng xấu của ông bị lan truyền trong cái bản này, miếng cơm từ việc dạy học của ông cũng sẽ không còn, nên thôi, nói dối vẫn hơn.
Người đàn bà kia ban đầu cũng có chút nghi hoặc, thế nhưng nghĩ đến đây là một ông giáo người Kinh có học hành đường quàng thì bà cũng thôi dò xét, vả lại, Phương lại có vẻ lúng túng, trong mắt bà, đây là hành động của mọi đứa trẻ khi chúng bị ai phát hiện là đang bị phạt.
Nvp
Nvp
Dân bản: Dạ dạ! Thế ông giáo cứ về dạy con! Tôi đi đây! Tuổi này hơi khó bảo ông giáo ạ, nên cứ phạt mạnh tay vào cho nó sợ! Con gái mà phá quá!
Nói rồi bà cũng cười xoà mà bỏ đi, Phương không dám ngước lên nhìn ông Thái, chỉ khẽ đứng lên, phủi phủi tà áo đã vấy bẩn và vài vết trầy mới xuất hiện rồi cúi gầm mặt, đợi ông Thái quát lên.
Ngày trước, đã có lần em tự hỏi, liệu khi em bị thương như em Văn, chỉ là bị xước nhẹ một vệt ở chân, bố sẽ lo lắng cho em như cho em Văn hay không, em đã ngây ngô nghĩ là "chắc bố sẽ quan tâm mình hơn" thế nhưng, khi em cố tình làm xước tay mình, nhưng không may lại để chảy máu quá nhiều, khi ấy, em sợ, chạy vào nhà khóc lóc và cho bố xem vết thương, thế nhưng bố em chỉ cau mày, và vết thương của em cũng đã vô tình làm cho đứa em trai của em sợ, nó khóc còn to hơn cả em, điều này đã trực tiếp khiến bố em tức giận. Ông quẳng cho em một miếng giẻ lau hôi thối, rồi kêu em bịt vết thương lại, lúc ấy, em thật sự đã tưởng, bố đã quan tâm em hơn. Thế nhưng, cái giẻ lau ấy chỉ để máu của em không văng ra sàn nhà mà thôi...bố đã đá em một cái...ngay sau khi em bịt vết thương còn đang rỉ máu lại.
Thế nên, giờ đây, em không còn bất cứ niềm tin nào vào ông ta nữa. Chỉ có nỗi sợ...
Bùi Kim Thái
Bùi Kim Thái
Con ranh con! Còn không mau đi! Hay muốn tao lôi mày tiếp để người ta thấy hả con ch.ó?
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Dạ...con đi ngay ạ! B..bố cứ đi trước...
Phương lảng tránh ánh mắt của ông Thái, chỉ cúi gầm mặt, lấy tay che đi vết thương đang rỉ máu, em sợ, sợ em trai em lại thấy, rồi nó lại khóc...
Thế rồi, hai người cứ băng băng đi, ở xa xa, một ngôi nhà tương đối là lớn ở trong bản hiện ra, trước cửa bếp, một bóng dáng mảnh khảnh đang trông ngóng một điều gì đó, ở cửa chính cũng vậy, một bóng dáng bé nhỏ cũng đang thập thò chờ đợi.
Ông Thái vừa bước vào, thằng Văn ngay lập tức nhào ra, ông lấy chân ông.
Bùi Vũ Văn
Bùi Vũ Văn
Bố có mua giày mới cho Văn chưa?
Bùi Kim Thái
Bùi Kim Thái
Chiều bố sẽ mua cho Văn he! Nay chị con hư quá! Bố phải phạt rồi!
Ông Thái vừa dứt lời, thằng Văn liền tò mò nhìn ra sau, bắt gặp cơ thể đầy vết trầy của chị nó, thế nhưng, nó không khóc, chỉ ngẩng lên, nói với ông Thái.
Bùi Vũ Văn
Bùi Vũ Văn
Bố nhanh lên rồi đi mua cho Văn nhé! Đừng lãng phí thời gian với chị! Phiền lắm!
Bùi Kim Thái
Bùi Kim Thái
Ừ Văn ngoan! Đợi bố tí!
Ông Thái vừa xoa đầu nó vừa cười hiền hậu, khác hoàn toàn với dáng vẻ khi đối xử với Phương, em chỉ đứng đằng sau, im lặng nhìn khung cảnh hạnh phúc của hai người.
Vàng Thị Lụa
Vàng Thị Lụa
Ông đã làm gì con bé vậy?
Bà Lụa đứng một hồi lâu trong bếp, khi thấy ông Thái và Phương về, bà có chút sợ, chỉ dám đứng nhìn, nhưng khi nhìn thấy những vết thương của em, cùng với mấy lời vô tâm của ông Thái, bà đành phải bước ra, dù có bị đánh, cũng là chịu thay cho em, bà thấy đáng.
Bùi Kim Thái
Bùi Kim Thái
Con ranh này dám đi chơi không lo việc nhà! Tao lôi nó có tí thì sao? Mày thích ý kiến gì?
Ông Thái vừa thấy bà chạy ra, liền trừng mắt, gằn giọng, thằng Văn thấy cảnh này cũng chỉ đứng im nhìn, dường như, nó đã không còn tí sợ hãi nào nữa rôi.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
N...nhưng bố đã kêu con qua nhà bác Hủa lấy khoai mà...đâu phải con tự đi đâu bố...
Bùi Kim Thái
Bùi Kim Thái
Thế khoai đâu?! Mày lấy khoai thì chưa xong, còn la cà rong chơi! Giờ còn cãi à con ch.ó?
Ông Thái vừa quát, những dòng nước mắt của em cũng lũ lượt tuôn rơi, gương mặt nhỏ bé chẳng mấy chốc đã đầy những giợt nước mặn chát.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Là do bác Hủa không có nhà...em Dung kêu con đợi ở sườn đồi, tí sẽ mang ra sau cho con...tại em cũng phải đi ra giếng lấy nước...
Phương vừa nói, vừa nức nở, thế nhưng điều này không khiến cho ông Thái thấy thương cho em một chút nào.
Bùi Kim Thái
Bùi Kim Thái
Á à! Con này dám nói xạo à! Văn! Vô lấy cái cành củi to trong nhà cho bố!
Bùi Vũ Văn
Bùi Vũ Văn
Nhưng mà bố...cành đó to lắm con không bê nổi...hay là...lấy cây nhỏ thôi bố, chị không chịu nỗi đâu.
Bùi Kim Thái
Bùi Kim Thái
Thôi, để bố đi lấy, lần sau con không được thông cảm cho bọn đàn bà này nghe chưa! Chỉ tổ nhức đầu, cứ đánh mạnh tay nhất là được! Nha con trai.
Văn nhìn vào ánh mắt vừa hung tợn lại vừa hiền từ với nó của ông Thái, rồi gật đầu một cái, ông Thái cũng hài lòng mà chạy vào nhà.
Bà Lụa nghe đến đây tay chân cũng bắt đầu run rẩy.
Vàng Thị Lụa
Vàng Thị Lụa
Ông Thái! Ít ra ông cũng nên tin nó chút chứ! Ông mà đánh nó bằng cái cây đó, nó chế.t mất!!! Ông Thái!
Bà Lụa gần như gào lên, bà biết, với mấy vết rách trên người em hiện giờ, mà còn bị quật thêm mấy phát từ cái cây đó, cái cây mà đến em và Văn cũng không bê nổi thì làm sao mà chịu được? Vả lại...em lại còn bị suy dinh dưỡng...
Cạch cạch
Tiếng bước chân ông Thái ngày càng gần tới, thằng Văn lúc này cũng đã trốn ở trong nhà, ngồi trên bộ ghế ngay phòng khách, hướng mắt ra khoảng sân, như thể đang chờ coi kịch vui.
Ông chẳng nói một lời, tiến tới chỗ Phương mà xách em lên, đặt lên tấm phảng ngay trước sân, giơ cây gậy gỗ lên, đập một phát mạnh xuống chân em, đôi chân nhỏ bé ngay lập tức có một vết hằn đỏ rực, không lâu sâu, nó đã trở thành một vết tím bầm.
Phát thứ hai là trên tấm lưng gầy gò của em, lúc này Phương không còn la nữa, em nhận ra, dù la thì cũng chỉ làm tốn sức thêm, nên đành cắn răng chịu đựng.
Bà Lụa đứng ngoài cũng chỉ biết vang xin, thế nhưng một người đàn bà nhỏ bé thì có thể làm được gì trước một gã đàn ông cũng được gọi là to cao đấy chứ?
Sau khi trút xong cơn giận, ông Thái ném cái cây đi, toang bỏ vào nhà thì bỗng có một tiếng gọi từ ngoài cổng.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Ông giáo ơi! Cô Lụa ơi! Chị Phương ơi! Con qua đưa khoai của ba con này!
Ông Thái kín đáo lách người qua cánh cổng sắt kín bưng, mỉm cười nói với Dung
Bùi Kim Thái
Bùi Kim Thái
Đưa khoai hả con! Nay con Phương không qua nhà con lấy, cho chú xin lỗi con nhé!
Dung có chút khựng lại đôi chút, liền xua xua tay.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Đâu có đâu ông giáo! Là do bố con từ không qua đã lên thị trấn rồi, mẹ con thì đi gặt ngô, có con ở nhà thôi mà không biết bịch khoai ở đâu nên mới kêu chị ra sườn đồi đợi, rồi con mới chạy đi hỏi mẹ mà! Con còn phải đi lấy nước nữa nên hơi lâu, chắc vậy nên chị về mất tiu! Hì hì.
Nói rồi, Dung đưa bịch khoai cho ông Thái rồi nhảy chân sáo về. Ông Thái nhìn bịch khoai trong tay, lại quay sang nhìn Phương đang bầm tím cả người, được bà Lụa xoa tay cho.
Thế nhưng, ông chỉ "hừ" một tiếng rồi mang bịch khoai vào nhà, mặc kệ dù cho ông đã đánh nhầm chính con gái mình. Mà đối với ông ta thì quan tâm làm đếch gì, chẳng qua chỉ là một con vịt trời vô dụng thôi mà...
End
Hot

Comments

Văn Long Trần

Văn Long Trần

Acc chính t có tặng quà cho sốp á, bây g viết truyện trên novel/manga toon tui toàn phải viết theo cái vibe trẩu trẩu truyện mới nổi được, kiếm được bộ truyện mà như này trên đây khó kinh. Nên là rất sẵn lòng để vote cho bộ này. Ad ra nhiều chap nheeee

2025-09-03

1

Khanh Lê

Khanh Lê

sốp chuyên văn ạa? sốp viết hay lémmm

2025-09-02

0

Văn Long Trần

Văn Long Trần

Cũng thích viết vibe truyện kiểu này lắm mà trên manga với noveltoon phải viết 1 vibe, bên app W mới viết lại đúng vibe tiểu thuyết được =)))))

2025-09-03

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play