“Mất trí nhớ sao bác sĩ? Ông có chắc không?”
Ba Cố hỏi lại vị bác sĩ kia với giọng điệu đầy hoài nghi, ông có chút không thể tin nổi là đứa con gái nuôi ‘lắm mưu nhiều kế’ nhà mình lại có thể bị mất trí nhớ được, nói cô đang diễn kịch còn có vẻ dễ tin hơn nhiều.
Vị bác sĩ nhìn vào Cố An, người đang chăm chú ăn cháo mà Lục Cảnh Thâm mua cho, hai má cô bé ấy không ngừng phồng lên xẹp xuống, dễ thương như một con hamster nhỏ, mà gật đầu quả quyết:
“Dựa trên kết quả CT não bộ và những bài kiểm tra phản xạ tâm lý, tôi hoàn toàn khẳng định điều này. Tệ hơn nữa là, Cố An đã quên sạch mọi thứ, kể cả những điều cơ bản nhất, do đó cô bé phải học lại tất cả từ đầu.”
Nhìn vào bộ dạng ngây ngốc của Cố An lúc này, mẹ Cố thực sự không biết mình phải làm sao với cô đây.
Bà vừa giận cô đã suýt ‘hại chết’ đứa con gái ruột mà mình khó khăn lắm mới tìm về được, lại vừa không nỡ nhìn cô ‘tự hại’ bản thân ra nông nỗi này.
Cuối cùng, bản năng của người làm mẹ, người đã nuôi nấng, chăm bẵm Cố An từng ly từng tý suốt 16 năm trời, vẫn khiến bà phải mềm lòng với cô con gái nuôi đã ‘biến ngốc’ này của mình.
Bà tiến lại gần, khẽ vuốt lại mái tóc rối bời cho cô. Cố An theo phản xạ mà dụi đầu mình sâu hơn vào lòng bàn tay ấm áp của bà, đôi mắt to tròn, trong veo nhìn bà đầy ỷ lại và lưu luyến.
Ánh mắt ấy càng củng cố thêm cho kết luận của bác sĩ, Cố An bây giờ chỉ như Cố An của năm hai ba tuổi trong trí nhớ của mẹ Cố.
Nghĩ tới đây, tim mẹ Cố liền ‘mềm nhũn’ cả ra, bà ấy chẳng thể nào ‘gồng mình’ mà giận cô được nữa.
Đúng lúc này, điện thoại của vị bác sĩ kia có một cuộc gọi đến, ông nhanh chóng bắt máy với vẻ mặt có chút lo lắng, nhưng vẻ lo lắng ấy nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ vui mừng khôn xiết, mọi người chỉ nghe ông ấy hớn hở nói vào điện thoại:
“Thằng bé nhà tôi có một suất trong chương trình trao đổi sinh viên của khoa rồi sao! Thật tốt quá! Cảm tạ trời đất!”
Đây chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ không ai để ý đến. Nhưng mọi người không hề biết rằng, đây cũng chính là lần đầu tiên mà năng lực “nhân hình cẩm lý” của Cố An phát huy tác dụng.
Quay trở lại với Cố An, đợi cô vừa ăn xong thìa cháo cuối cùng, thì Lục Cảnh Thâm, người chưa từng dời ánh mắt dò xét khỏi cô, bước đến trước mặt cô từ góc phòng.
“Em có nhớ lúc mình đẩy Hiểu Nguyệt xuống hồ không?”
Anh vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng như cũ để hỏi cô, nhưng có vẻ còn thêm vào cả một chút áp lực vô hình nữa.
Cô cũng cố gắng thử nghiêm túc suy nghĩ, cố gắng thử lục lọi trong kho ký ức trống rỗng của mình, hy vọng có thể có mảnh ký ức nào đó về sự kiện này chợt lóe lên rồi tan biến vào hư không cũng được, nhưng hoàn toàn không có, chẳng có một mảnh ký ức nào còn sót lại cả, cô bĩu môi, mắt ngân ngấn nước nhìn anh:
“Em không nhớ được gì cả.”
Sau khi trả lời xong, cô quay qua nhìn vào cánh tay phải đang bị băng bó của Cố Hiểu Nguyệt và hỏi:
“Chị có đau không?”
Giọng điệu quan tâm một cách đơn thuần và chân thành của cô làm Cố Hiểu Nguyệt hơi dao động.
Với bản tính lương thiện của bản thân, cô ấy có chút tin rằng cô em gái 'hờ' ‘tàn nhẫn, độc ác’ nhà mình có vẻ đã mất trí nhớ thật rồi.
Nhìn vào ánh mắt ngây ngốc không chút giả tạo của cô em gái đã từng ‘hãm hại’ crush của mình không ít lần, đến Lục Cảnh Minh, người ghét cay ghét đắng cô, người không muốn thừa nhận là cô bị mất trí nhớ nhất, cũng khó mà giữ vững lập trường được nữa.
Thấy tình hình cũng không thể nào khác đi được, ba Cố đành thở dài, đưa ra quyết định cuối cùng:
“Thôi vậy, chúng ta cứ đưa con bé về nhà trước đã.”
Hai anh em nhà họ Lục cùng ba mẹ Cố nhanh chóng sắp xếp lại đồ đạc và làm thủ tục xuất viện cho cả hai chị em Cố An và Cố Hiểu Nguyệt.
Sau đó Lục Cảnh Minh thì dìu Cố Hiểu Nguyệt, còn Lục Cảnh Thâm thì dìu Cố An, cùng ba mẹ Cố bước nhanh ra xe để về Cố gia.
Trên đường đi, Cố An cũng không nói chuyện với ai, cô chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm đường phố hiện đại, ngắm nhà cửa san sát, ngắm con người đông đúc, ngắm bầu trời xanh thẳm, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại.
Trong khi đó thì Lục Cảnh Thâm, người ngồi bên cạnh cô, vẫn chưa từng dời ánh mắt khỏi Cố An, anh chưa hoàn toàn tin vào việc cô mất trí nhớ, nhưng một Cố An 'mới' như thế này có chút làm anh hơi tò mò rồi.
Anh quyết định sẽ quan sát cô ngốc này thật kỹ.
Updated 40 Episodes
Comments
NgọcThịnh
Tặng tg 1 ly cafe có thể tặng mình 2 chap được ko
2025-08-30
1