“Chào anh.”
Nhìn nụ cười đó của cô, không hiểu sao trái tim vốn luôn tĩnh lặng như mặt hồ băng của Lục Cảnh Thâm bỗng nhiên ‘thịch’ một tiếng, hơi lạc nhịp mất rồi, xin chúc mừng nhé, anh đợi bị ‘con đũy tình yêu’ ‘dập’ cho tơi tả đi.
Sau khi báo dì Trương mang bữa tối đã được chuẩn bị sẵn lên cho cô, anh liền chào tạm biệt ba mẹ Cố và về nhà.
Sáng hôm sau, chưa kịp đợi mọi người trong Cố gia và hai anh em nhà họ Lục (sang ăn ké) tiêu hóa xong ‘cú sốc ngủ bồn’ ngày hôm qua thì Cố An lại ném thêm cho họ một ‘cú sốc’ mới còn ‘gây sốc’ hơn.
Khi cô ngồi vào chiếc bàn ăn dài, nhìn những món điểm tâm từ Á đến Âu trên đó với một ánh mắt sáng rực như đèn pha ô tô, rồi ‘không nói không rằng’ mà cầm nĩa lên, thì không hiểu sao trong lòng mỗi người ở đây đều dâng lên những ‘dự cảm khó tả’.
Và không để mọi người phải chờ lâu để chứng thực được những ‘dự cảm khó tả’ đó, Cố An đã ‘càn quét’ gần như tất cả đồ ăn trên bàn: từ bánh mì nướng bơ tỏi, trứng ốp la, sủi cảo tôm, bánh bao kim sa đến ‘n’ món khác. Mọi thứ đều được cô ‘xử lý’ một cách ‘sạch sẽ’ và ‘gọn gàng’ với một tốc độ đáng kinh ngạc.
Ba Cố cầm tờ báo mới nhất trên tay mà không đọc được chữ nào vào đầu.
Mẹ Cố thì hết nhìn đĩa của Cố An lại nhìn đến thân thể mảnh khảnh của cô, bà có chút không thể tin nổi vào mắt mình lúc này.
Cố Hiểu Nguyệt ngồi đối diện cô cũng bị ‘sốc ngang’. Cô không khống chế được tay mình mà đẩy thêm một đĩa bánh pudding xoài của bản thân về phía ‘con sóc nhỏ’ tham ăn Cố An kia:
“Em còn đói không, ăn cái này của chị đi, ngon lắm.”
Cố An ngẩng đầu lên, nhìn cô ấy cười thật tươi, sau đó vui vẻ nhận lấy đĩa bánh và tiếp tục công cuộc ‘nhai nuốt’ của bản thân.
“Cảm ơn chị.”
Lục Cảnh Minh ngồi bên cạnh Cố Hiểu Nguyệt thì ‘sốc’ đến mức ‘mắt chữ A mồm chữ O’, mãi mà vẫn chưa thể ‘khép miệng’ vào được. Chiếc mỏ hỗn của anh ta ‘dựt dựt’, lại không nhịn được mà bật chế độ cà khịa:
“Này, cô là ‘quỷ đói đầu thai’ đấy à, ăn nhiều như vậy trong một lần làm gì, không sợ bị ‘bội thực’ mà ‘ngỏm củ tỏi’ sao.”
Mọi người trên bàn ăn đều hơi khựng lại, không khí đột nhiên trở nên im ắng một cách vi diệu.
Theo lối mòn trong suy nghĩ của họ, Cố An chắc chắn sẽ cãi nhau ầm lên với Lục Cảnh Minh, thậm chí còn không nhịn được mà phang thẳng vài đĩa thức ăn vào mặt anh ta trước khi bỏ lên phòng mình.
Nhưng không hề, Cố An ‘mới’ hoàn hoàn phớt lờ những lời ‘châm chọc đáng ghét’ ấy của anh ta, toàn bộ sự chú ý của cô bây giờ đang bị đĩa thịt xông khói của Lục Cảnh Minh hấp dẫn.
Sau vài giây suy tư, cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Lục Cảnh Minh, chớp chớp đôi mắt to tròn của mình rồi chỉ tay vào đĩa của anh ta:
“Anh, cho em một miếng, được không?”
Vang lên cùng lúc với giọng nói ngọt ngào của Cố An là tiếng tinh thần ‘chuẩn bị đối đầu với cô’ của Lục Cảnh Minh sụp đổ hoàn toàn, một tiếng ‘ầm’, ‘kinh thiên động địa’.
Anh ta sững sờ nhìn Cố An, một cảm giác bất lực quen thuộc ập đến. Một cú đấm nữa của anh ta được tung ra, thay vì đấm vào bị bông như lần trước thì lần này lại đấm vào không khí.
“Mẹ ơi, cứu con với, con sắp bị cô ta làm cho tức chết rồi.”
Đây chắc chắn là tiếng lòng uất nghẹn của Lục Cảnh Minh lúc này.
“Phụt...”
Cố Hiểu Nguyệt không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Ngay cả ba Cố cũng phải giả vờ ho khan một tiếng để che đi ý cười sắp giấu không nổi trên khóe môi mình. Ông sợ thằng bé Lục Cảnh Minh sẽ ‘xấu hổ’ đến mức dùng luôn ngón chân cái của bản thân mà đào ra một cái hố thật lớn ở giữa nhà ông để chui xuống mất.
Từ đầu đến cuối, chỉ có Lục Cảnh Thâm vẫn giữ được vẻ mặt ‘bất biến’ của mình mà bình tĩnh quan sát tất cả. Anh vẫn không nói gì nhiều, chỉ gắp một miếng thịt xông khói từ đĩa em trai của mình, bỏ vào bát của Cố An:
“Ăn đi.”
Cố An vui vẻ nhận lấy, nhìn anh cười tít mắt:
“Cảm ơn anh ạ!”
Lục Cảnh Minh tiếp tục câm nín. Nội tâm không nhịn được mà gào thét.
“Anh trai, đó là thịt của em mà!!!”
Updated 40 Episodes
Comments
Hoa Oải Hương
sức ăn của Cố An đáng nể thật, sức ăn của 4 người, nuôi kiểu này chắc nghèo luôn 😊
2025-10-19
1
NgọcThịnh
Cmt đầu ạ
2025-08-31
1