Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tôi Cưa Đổ Anh Trai Nam Chính!
Tâm trí Cố An được kéo ra khỏi bóng tối vô tận bởi một mùi hương cực kỳ gay mũi, đó là mùi thuốc khử trùng quen thuộc trong mỗi bệnh viện hiện đại.
Sau khi đã thích ứng được với thân thể mới của mình, Cố An mới chậm chạp mở mắt ra. Đập vào mắt cô là trần nhà trắng toát và ánh đèn huỳnh quang chói lòa, mắt cô không kịp thích ứng mà hơi nhói lên, một vài giọt nước mắt sinh lý cũng nhịn không được mà chảy ra.
Thế nên Cố An liền híp mắt lại một lúc, đợi quen với ánh sáng, cô mới cẩn thận kiểm tra lại ký ức của thân thể này và quan sát môi trường xung quanh để tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu cô lúc này:
“Đây là đâu?” “Tôi là ai?” “Tại sao tôi lại ở đây?”...
Nhưng cô không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về bản thân cả, hay nói đúng hơn, cô hoàn toàn không có một chút ký ức nào về sự tồn tại của mình trên thế giới này.
Não bộ của cô giống như một folder máy tính vừa mới bị format vậy, trắng xóa và trống rỗng, chẳng khác nào một đứa trẻ vừa mới được sinh ra từ bụng mẹ.
Ngay lúc cô đang bối rối và hoang mang thì một giọng nói ngạc nhiên và vui mừng vang lên ngay bên cạnh:
“Bệnh nhân tỉnh rồi!”
Cố An quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, hóa ra là một vị nữ bác sĩ trẻ, cô ấy đang khoác trên mình một chiếc áo blouse trắng, thấy cô tỉnh lại liền nhìn cô chăm chú và mỉm cười dịu dàng.
Ngay khi lời nói của cô ấy vừa dứt, cửa phòng bệnh liền bật mở, một nhóm người ‘xa lạ’ bước vào. (thực ra thì đối với cô lúc này, ai cũng là người ‘xa lạ’ cả)
Dẫn đầu là Cố Hiểu Nguyệt, một cô gái tầm tuổi cô, sắc mặt hơi tái nhợt, đôi mắt thì hoe đỏ, trên cánh tay phải là một lớp băng trắng dày, được một anh chàng đẹp trai, cao lớn ôm lấy bả vai, ánh mắt cô ấy nhìn cô có vẻ hơi sợ sệt và đề phòng.
Anh chàng kia, cũng chính là Lục Cảnh Minh, thì nhìn cô chằm chằm với ánh mắt cực kỳ phẫn nộ và tràn đầy căm ghét.
“Cố An! Con nhỏ độc ác nhà cô thế mà tỉnh lại rồi."
"Mạng của cô cũng thật là lớn, đúng là ‘ở ác thì sống lâu’, ‘tai họa thì lưu ngàn năm’ mà!”
Lục Cảnh Minh gằn giọng, dường như muốn hét to vào mặt cô, nhưng vì một lý do nào đó mà anh ta lại cố gắng hạ thấp âm lượng xuống.
Cô thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao Lục Cảnh Minh lại tự dưng nổi giận với cô vậy chứ, cô đâu có chọc giận anh ta, thật là kỳ lạ!
Bên cạnh Lục Cảnh Minh là một anh chàng khác, Lục Cảnh Thâm, người có vẻ ngoài gần như giống hệt anh ta, nhưng lại cao hơn một chút, khí chất cũng hoàn toàn trái ngược.
Trong khi Lục Cảnh Minh có khí chất ấm áp như ánh mặt trời thì Lục Cảnh Thâm lại có khí chất lạnh lẽo như băng ngàn năm.
Anh ấy đeo một cặp kính gọng vàng, che đi phần nào ánh mắt sắc bén của mình, nhưng Cố An vẫn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ đôi mắt ấy.
Nghe Lục Cảnh Minh nói vậy, cô gái kia mới yếu ớt lên tiếng:
“Cảnh Minh, cậu đừng nói nữa, dù gì em ấy cũng suýt chút nữa là chết đuối rồi!”
“Hiểu Nguyệt, cậu còn bênh cô ta làm gì. Chính cô ta đã đẩy cậu xuống hồ, không ngờ lại ngã xuống theo."
"Cô ta mà gặp chuyện gì thì chỉ là ‘ác giả ác báo’ mà thôi. Cậu quá lương thiện rồi! Anh Thâm mà không đến kịp, có lẽ cậu ...”
Nói đến đây, Lục Cảnh Minh càng tức giận hơn, có vẻ không nhịn được nữa mà chỉ thẳng tay vào mặt cô, mắng to:
“Cô còn ‘giả ngây giả dại’ cái gì, loại độc ác như cô á, chết rồi sẽ xuống hẳn tầng 18 địa ngục cho mà xem.”
“Cảnh Minh, đủ rồi. Mày đợi bác sĩ kiểm tra xong cho em ấy đã.”
Lục Cảnh Thâm, người vẫn im lặng dò xét cô từ khi vào cửa, bây giờ mới lên tiếng, giọng anh ấy trầm thấp, lạnh lùng y như khí chất con người anh ấy vậy.
Cố An nghe mà không hiểu gì hết, cô chỉ cảm thấy lồng ngực mình hơi khó chịu và một cơn đói cồn cào ập đến, khiến cô quên luôn cả hoang mang, cô nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ vừa bước vào cửa và nói ra một từ khiến cả phòng chết lặng:
“Đói.”
“Cháu đợi bác kiểm tra xong rồi ăn nhé!”
Vị bác sĩ ấy nhẹ nhàng nói với cô, sau đó bắt đầu tiến hành một loạt những loại kiểm tra phức tạp.
Cuối cùng, ông ấy đẩy nhẹ gọng kính và đưa ra kết luận:
“Có thể do va đập mạnh ở đầu lúc ngã xuống và sang chấn tâm lý sau khi đuối nước, bệnh nhân Cố An đã bị mất trí nhớ tạm thời. Cô bé có thể nhớ lại sau một tháng, ba tháng,... hoặc có thể hoàn toàn không nhớ lại được, người nhà cần chuẩn bị tâm lý.”
Kết luận này của ông ấy như một quả bom ném thẳng vào lòng mỗi người ở đây, khiến căn phòng chìm vào một khoảng im lặng đầy nghi hoặc.
Ba Cố, Cố Vĩnh Khang, và mẹ Cố, La Mỹ Linh, cũng vừa đến nơi và kịp lúc nghe được kết luận của bác sĩ.
“Mất trí nhớ sao bác sĩ? Ông có chắc không?”
Updated 40 Episodes
Comments
NgọcThịnh
Tặng tg 1 ly cafe làm động lực ạ
2025-08-30
1
Sói Xanh Lơ
Thời gian cập nhật chương mới sẽ là 18:18 mỗi ngày nhé các ghệ iu của shop /Rose//Rose//Rose/
2025-08-31
2