Tôi là Dạ Hàn. Người ta từng gọi tôi bằng một cái tên khác… J.
Ba năm trước, tôi cùng đồng đội của mình bước vào khe nứt lớn cuối cùng. Họ đã hy sinh để ngăn quái vật tràn ra thế giới. Còn tôi… may mắn sống sót. Nhưng sống sót không phải là chiến thắng — nó chỉ là bản án giam cầm tôi trong ký ức máu và tiếng hét.
Sau khi khe nứt khép lại, tôi rơi vào bóng tối vô tận, không còn đường quay về. Khi mở mắt ra lần nữa, tất cả đã đổi khác. Đồng đội tôi không còn, chỉ còn một mình tôi lạc lõng trong thế giới này.
Tôi lang thang nhiều tháng trời, cuối cùng dừng chân ở một quán ăn nhỏ trong con phố vắng. Bà lão chủ quán thương tình, cho tôi một góc để trú, một đôi đũa để cầm, và một công việc để lấp đi những khoảng trống trong tâm hồn.
Giờ đây, tôi rửa bát, bưng bê, đôi khi phụ bà nhóm lửa, nấu những bữa ăn đơn giản. Tôi đã tự nhủ với mình: không còn làm “thợ săn” nữa.
Tôi không muốn cầm vũ khí, không muốn nhìn thấy máu, không muốn bước vào những cơn ác mộng gọi là khe nứt
Tiếng chuông báo thức vang lên đều đều trong căn phòng nhỏ. An Trì mở mắt, đôi đồng tử sâu thẳm phản chiếu chút ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm. Anh ngồi dậy, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát, tựa như người đã quen với kỷ luật thép từ rất lâu.
Hôm nay lại là một ngày bình thường… chí ít, là bình thường trong khoảng đời ẩn mình này.
Anh vươn vai, liếc qua chiếc lịch treo tường, sau đó đứng dậy bước ra khỏi phòng. Bên ngoài, ánh sáng ban mai len qua khung cửa gỗ, chiếu xuống sàn gạch cũ kỹ của quán ăn, tạo thành từng vệt sáng loang lổ.
Đã đến giờ phải đưa An Nhiên đến trường. An Trì bước về phía căn phòng nhỏ đối diện. Ngón tay anh khẽ gõ nhẹ lên cánh cửa, giọng nói thấp trầm nhưng ôn hòa vang lên:
Dạ Hàn
Nhiên Nhiên, dậy thôi. Sắp đến giờ học rồi.
Bên trong vọng ra một tiếng ú ớ lười biếng, như con mèo con chưa muốn rời ổ chăn ấm áp. Anh khẽ mỉm cười, đôi mắt vốn lạnh lẽo bất giác mềm đi một thoáng. Mở cửa, anh tiến vào, kéo nhẹ rèm cửa để ánh sáng ùa vào.
Cô bé nằm cuộn tròn trên giường, mái tóc đen rối tung, môi khẽ bĩu ra. Nhìn cảnh đó, An Trì lại cảm thấy yên bình hiếm có.
Dạ Hàn
Mau dậy đi, nếu không lại muộn
Anh nghiêng đầu nhắc thêm một lần, giọng không hề nghiêm khắc, mà giống như sự kiên nhẫn của một người đã quá quen với thói quen ngủ nướng của cô bé
An Nhiên cuối cùng cũng chịu bò dậy, còn ngái ngủ dụi mắt, An Trì chỉ lắc đầu cười khẽ, sau đó dắt cô bé ra khỏi phòng.
Bên ngoài, mùi cháo nóng và bánh bao vừa hấp bốc lên, hòa cùng hương trà thoang thoảng khiến cả căn quán nhỏ thêm phần ấm cúng. Bà Phương – chủ quán cũng là bà ngoại của An Nhiên – đang tất bật bên bếp, vừa đặt thêm chén đũa lên bàn vừa quay lại.
Bà Phương
Ồ, dậy rồi hả? Mau đi rửa mặt rồi lại đây ăn sáng cho nóng. * Thấy An Trì bước ra, gương mặt bà liền nở nụ cười hiền hậu *
Dạ Hàn
Vâng, cháu biết rồi * Giọng bà dịu dàng, gần gũi như người nhà. An Trì khẽ gật đầu, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười nhạt *
Sau khi rửa mặt xong, An Trì trở lại gian bếp. Bàn ăn nhỏ đã được dọn gọn gàng, trên bàn là bát cháo trắng còn bốc khói, vài chiếc bánh bao vừa bóc lá, hương thơm nóng hổi lan tỏa.
An Nhiên đã ngồi sẵn, đôi mắt tròn long lanh sáng rỡ. Vừa thấy anh, cô bé vội giơ tay vẫy:
An Nhiên
Anh Trì, mau lại đây ăn sáng đi! Cháo thơm lắm đó! * Trong giọng nói đầy sự hồ hởi, không hề có chút ưu tư nào *
Dạ Hàn
Ăn từ từ thôi, kẻo nóng. * Anh nhẹ giọng nhắc, tay đặt thêm đôi đũa cho cô bé *
Trong lúc An Nhiên còn mải ăn ngon lành, An Trì khẽ ngẩng đầu nhìn sang bà Phương. Giọng anh trầm ấm, mang theo sự quan tâm chân thành:
Dạ Hàn
Bà à, dạo này chân bà có đỡ hơn chút nào không? Nếu còn đau thì chiều nay để cháu đưa bà đi tái khám
Bà Phương
Đỡ nhiều rồi, nhờ thuốc bác sĩ dặn và nhờ có con với Nhiên Nhiên chăm sóc. Ta thấy đi lại cũng nhẹ nhàng hơn trước.
An Trì vẫn không yên tâm, ánh mắt nghiêm túc hơn thường ngày
Dạ Hàn
Sức khỏe không thể chủ quan. Bà cứ nghe lời cháu, chiều nay ta cùng đi khám lại, để chắc chắn hơn.
Bà Phương nhìn gương mặt điềm tĩnh của An Trì, lòng bà khẽ ấm lên. Cậu trai này từ khi đến đây, vừa như một người nhà, vừa như một chỗ dựa vững chắc
Comments