Chương 4: Giải quyết

Fox vừa cầm đũa vừa nói như vô tình:
Fox
Fox
Mấy hôm nay không thấy đội trưởng nhỉ?
Fax thoáng cau mày, ánh mắt dõi xuống bát mì trước mặt, giọng hạ thấp:
Fax
Fax
Đội trưởng chắc lại bận với mấy khe nứt mới rồi. Người ở vị trí đó nào có lúc nào được rảnh tay.
Fax hừ nhẹ một tiếng, gác đũa xuống bàn rồi ngẩng đầu, giọng pha chút chua chát:
Fax
Fax
Không cần lo đâu, anh ấy thì có chuyện gì được. Đội trưởng mà… đâu phải con người đâu mà lo.
Câu nói nửa đùa nửa thật ấy khiến không khí trong quán chùng xuống. Một vài thợ săn khác thoáng đưa mắt nhìn nhau, nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Bởi lẽ, những lời đồn quanh Lâm Kì – KJ từ lâu đã chẳng còn là chuyện lạ.
Fox
Fox
Chị lại nói kiểu rùng rợn rồi. Người ta là đội trưởng, mạnh đến mức quái vật gặp cũng phải tránh, chứ đâu phải yêu ma gì đâu.
Fax liếc Fox, ánh mắt vẫn ẩn chứa một tia không vui:
Fax
Fax
Nhóc con thì biết gì. Đôi khi, cái thứ đứng trên đỉnh cao kia… lại chẳng giống con người bình thường như chúng ta nữa.
Khi mặt trời đã ngả dần về phía Tây, những vị khách cuối cùng cũng lần lượt rời khỏi quán. Tiếng cười nói ồn ào ban nãy dần tan biến, trả lại cho Mộc Hy sự yên tĩnh vốn có.
An Trì thở ra một hơi, tháo tạp dề xuống. Anh lặng lẽ gom bát đũa, lau lại bàn ghế rồi kéo cửa gỗ khép lại. Trên cánh cửa treo tấm bảng nhỏ, dòng chữ “Hôm nay tạm nghỉ” khẽ đung đưa theo gió.
Ánh chiều buông xuống con phố vắng. An Trì chỉnh lại cổ áo, bước đi trên con đường quen thuộc. Trong lòng anh chẳng có gì ngoài một suy nghĩ duy nhất – đã đến giờ đi đón An Nhiên.
An Trì bước vào con ngõ nhỏ, ánh sáng chiều le lói chỉ đủ soi rõ vài vệt nứt nẻ trên tường cũ kỹ. Trong không khí thoảng qua một mùi tanh nồng, lạnh buốt đến gai người — mùi quen thuộc của ác quỷ.
NovelToon
Khoảnh khắc đó, bước chân anh hơi khựng lại, đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia sắc lạnh, giống như dã thú vừa bắt được hơi thở con mồi.
Nhưng rồi An Trì khẽ nhắm mắt, ép nhịp tim mình bình thản trở lại. Trong đầu vang lên một lời nhắc nhở cứng rắn:
Dạ Hàn
Dạ Hàn
Không can thiệp nữa. Giờ ta chỉ là 1 người bình thường … chỉ có vậy.
An Trì mới vừa bước thêm mấy nhịp thì sau lưng vang lên tiếng “xoẹt” như dao cắt vào không khí. Hắn khựng lại.
Từ bóng tối trong ngõ, một thân ảnh méo mó trườn ra, ánh mắt đỏ rực dán chặt lấy anh. Ác quỷ rõ ràng không có ý định để anh yên.
An Trì nghiến răng, mặt hơi sầm xuống.
Dạ Hàn
Dạ Hàn
Chết tiệt... * anh buột miệng chửi thề, giọng khàn khàn pha lẫn bực tức *
Anh đã cố tránh, đã cố coi như không thấy, vậy mà nó vẫn lao đến. Đôi mắt đen sâu của An Trì thoáng lóe lên sự nguy hiểm, nhưng anh lại cố nén lại, gầm nhẹ:
Dạ Hàn
Dạ Hàn
Biết ngay mà… Lần sau nhất định phải coi ngày trước khi ra đường mới được!
Ác quỷ lao đến gần, móng vuốt cào xé mặt đất tóe lửa. An Trì lùi một bước, ngửa mặt lên trời hét lớn, giọng vừa uất vừa bất lực:
Dạ Hàn
Dạ Hàn
Hôm nay thật là một ngày xui xẻo mà!!!
Con ác quỷ gầm gừ, lao thẳng tới. Trong khoảnh khắc ấy, An Trì vẫn đứng yên, chẳng buồn mở mắt. Ngón tay anh siết lại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Khi ác quỷ vừa chạm đến phạm vi của anh, cánh tay vung ra nhẹ như gió thoảng—“rắc!”
Âm thanh xương gãy vang lên rợn người. Cái cổ dài ngoằng của con ác quỷ bị bóp nát như cành củi khô. Nó chưa kịp gào thét thì cơ thể đã mềm nhũn, đôi mắt đỏ lịm dần rồi tan biến thành bụi đen trong không khí.
An Trì mở mắt, ánh nhìn lạnh lẽo lóe qua. Trên mặt anh chẳng có lấy một tia sợ hãi, chỉ toàn sự phiền toái. Anh phủi tay, lẩm bẩm như than vãn với chính mình:
Dạ Hàn
Dạ Hàn
Đã bảo không dính vào mấy chuyện này nữa rồi… phiền thật.
An Trì đứng trong ngõ nhỏ, xác con ác quỷ vừa tan biến vẫn còn để lại một lớp khói đen mờ mờ vương trong không khí. Anh khẽ nhíu mày, rồi thở dài một hơi, rút điện thoại trong túi ra.
Giọng nói vang lên qua điện thoại, anh cố tình run rẩy, xen lẫn chút hoảng hốt như thể một người bình thường vừa nhìn thấy thứ gì kinh khủng:
Dạ Hàn
Dạ Hàn
Alô… là đội săn quỷ phải không? Tôi… tôi vừa đi ngang qua hẻm Thạch Phong thì thấy… thấy một con ác quỷ chết rồi… xác nó nằm đó, nhìn… nhìn ghê lắm… các anh mau đến dọn dẹp đi. Tôi sợ lắm…
Anh cố tình để giọng run rẩy, thỉnh thoảng xen vào tiếng thở gấp, để tăng độ chân thật. Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm ổn, có vẻ là đội trưởng ca trực
Đội thợ săn
Đội thợ săn
Cậu bình tĩnh, không sao đâu. Cho chúng tôi vị trí cụ thể. Có ai bị thương không?
Dạ Hàn
Dạ Hàn
Không… không thấy ai, chỉ có cái xác thôi… tôi không dám lại gần… địa chỉ là cuối hẻm Thạch Phong, ngay chỗ ngã rẽ nhỏ đó…
Đội thợ săn
Đội thợ săn
Được rồi, chúng tôi sẽ cử người đến ngay. Cậu rời khỏi đó đi, tránh xa ra, nhớ không được quay lại.
Dạ Hàn
Dạ Hàn
Vâng… cảm ơn các anh. * Cúp máy, An Trì nhét điện thoại vào túi, khuôn mặt lập tức trở lại bình thản, thậm chí còn thoáng nụ cười mỉa *
Cổng trường tiểu học vừa tan học, từng tốp trẻ con ríu rít chạy ra, tiếng cười nói vang khắp con phố nhỏ. An Trì bước nhanh vào, ánh mắt lập tức tìm thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng dựa cổng, hai má phồng lên, tay khoanh trước ngực.
An Nhiên
An Nhiên
Anh Trì! Sao hôm nay anh lại đến trễ thế hả? Em đứng chờ lâu lắm rồi đó!
An Trì khẽ khựng lại một chút, rồi cười bất lực. Anh tiến tới, cúi người bế cô bé lên, nhẹ giọng trấn an:
Dạ Hàn
Dạ Hàn
Xin lỗi Nhiên Nhiên, tại anh đi mua kẹo cho em. Ai ngờ phải xếp hàng lâu quá… nên mới bị muộn. Đừng giận nữa nha.
Nói rồi, anh rút từ túi áo ra một viên kẹo trái cây gói giấy xanh bóng loáng, đưa đến trước mặt cô bé. Đôi mắt long lanh của An Nhiên lập tức sáng rực lên, vẻ giận dỗi biến mất gần hết, nhưng cô bé vẫn cố tỏ ra nghiêm nghị:
An Nhiên
An Nhiên
Hứ, em còn chưa chắc tha cho anh đâu… nhưng thôi, kẹo ngon quá, cho em hai viên thì em mới hết giận!
Dạ Hàn
Dạ Hàn
Tham ăn ghê, một viên thôi. Mai anh đón sớm rồi cho thêm, chịu không? * An Trì bật cười, véo nhẹ má cô bé *
An Trì bế An Nhiên đi qua cổng trường, tiếng xe cộ lẫn tiếng cười nói trẻ con hòa vào nhau. Anh nhìn xuống cô bé, giọng ấm áp:
Dạ Hàn
Dạ Hàn
Hôm nay học có vui không, Nhiên Nhiên?
Cô bé hơi nhíu mày, rồi mắt sáng lên khi nhớ lại những chuyện xảy ra trong lớp:
An Nhiên
An Nhiên
Vui lắm anh Trì ơi! Hôm nay cô giáo cho tụi em chơi trò đoán chữ mới, em đoán đúng hai lần liền đó!
Dạ Hàn
Dạ Hàn
Thế à? Anh biết mà, Nhiên Nhiên thông minh lắm, đoán đúng là đúng rồi.
An Nhiên
An Nhiên
Em còn được cô khen nữa, cô bảo em chăm chỉ học mà lại giỏi đoán chữ!
An Trì khẽ cười, cảm giác ấm áp lướt qua tâm trí anh. Dù ngoài kia thế giới có hỗn loạn ra sao, những khoảnh khắc bình dị thế này vẫn làm anh thấy an yên lạ thường.
Dạ Hàn
Dạ Hàn
Vậy hôm nay về nhà anh sẽ nấu món mà em thích nhé. Ăn xong còn làm bài tập cùng nhau nữa.
An Nhiên
An Nhiên
Vâng ạ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play