Chương 5: Giới thiệu
Trong căn phòng tối, Lâm Kì vẫn đang say giấc thì tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Anh nhíu mày, quờ tay tìm máy trên bàn cạnh giường, mặt nhăn nhó đầy tức giận.
Tiếng chuông vẫn không ngừng reo, mỗi lần vang lên lại khiến anh nhíu mày thêm một nhịp. Cuối cùng, anh gầm một tiếng, bật ngồi dậy, ném chân xuống đất rồi cầm máy lên nghe, giọng trầm khàn đầy bực dọc:
Lâm Kì vừa để điện thoại sát tai để nghe thì giọng một người phụ nữ trung niên vang lên qua loa, đầy tức giận:
Đàm Thục Hân
A! Đến lúc nào rồi mà vẫn còn ngủ hả? Mau dậy! Đi đến công ty xem chuyện lớn anh làm đi chứ!
Lâm Kì nhíu mày, nhếch mép đầy lười biếng, giọng khàn khàn pha chút bực bội vang lên qua điện thoại:
Lâm Kì
Chẳng phải bà cho tôi nghỉ hai tuần sao? Tôi thấy hai tuần đã là quá ít rồi đấy. Bây giờ bà còn cằn nhằn nữa à?
Bên kia đầu dây, giọng Đàm Thục Hân vẫn sắc lạnh nhưng hơi bất ngờ trước thái độ ngang ngược của Lâm Kì
Đàm Thục Hân
Hai tuần chỉ là nghỉ phép chính thức thôi, còn chuyện lớn xảy ra tại công ty thì đâu phải muốn nghỉ là nghỉ được. Mau dậy mà chuẩn bị, không thì đừng trách tôi…
Lâm Kì hầm hừ một tiếng, vung tay làm như muốn đập tấm chăn xuống giường, ánh mắt lười biếng vẫn còn ánh lên vẻ nửa mê nửa tỉnh:
Lâm Kì
Haizz… thế là xui rồi. Lại phải ra tay sớm hơn dự định thôi.
Anh nhắm mắt thêm giây lát, hít một hơi sâu, rồi chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt bắt đầu nghiêm túc, chuẩn bị đối mặt với chuyện lớn đang chờ phía trước.
Lâm Kì lên xe, tiếng máy nổ rền rĩ dưới nền trời sáng sớm. Con phố đông đúc, dòng xe cộ tấp nập, nhưng chẳng thể át đi được âm thanh hỗn loạn đang vọng ra từ công ty thợ săn – tiếng loa, tiếng bước chân hối hả, tiếng quát tháo khắp các tầng.
Anh nhíu mày, mắt liếc qua dòng người hối hả như kiến chạy dưới chân mình. Trong lòng khẽ thở dài, giọng lẩm bẩm:
Lâm Kì
Mới chỉ vài ngày nghỉ phép thôi mà đã ra nông nỗi thế này sao…
Xe dừng trước cổng, Lâm Kì nhún vai, đeo kính râm, bước xuống với bộ dáng vẫn giữ vẻ lười biếng nửa tỉnh nửa mê. Nhưng đôi mắt anh thỉnh thoảng thoáng sáng lên, ánh nhìn sắc lạnh, rõ ràng đã nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình bên trong.
Anh hít một hơi sâu, đẩy cánh cổng nặng nề bước vào… nơi mà mọi thứ đã rối ren hơn anh tưởng rất nhiều.
Lâm Kì vừa bước đến cầu thang máy, chuẩn bị bấm nút lên tầng của đội mình, thì điện thoại rung lên. Anh nhíu mày, rút máy ra và thấy tên Đàm Thục Hân hiện trên màn hình. Anh thở dài, nhấc máy nghe, giọng vẫn pha chút lười biếng:
Nghe giọng trung niên bên kia, sắc lạnh và cứng rắn như thép, Lâm Kì biết ngay không phải chuyện đùa
Đàm Thục Hân
Vào gặp tôi trước, ngay bây giờ
Lâm Kì bước vào phòng họp lớn, nơi ánh đèn trắng lạnh chiếu thẳng xuống những gương mặt nghiêm túc. Bên trong, hầu hết đều là đội trưởng của các đội khác, đang chuẩn bị giấy tờ, trao đổi nhanh với nhau. Không khí rộn ràng, pha chút căng thẳng.
Người của một đội bất giác quay sang, giọng nửa ngạc nhiên, nửa trêu chọc:
Nhân vật phụ
KJ nghỉ phép xong rồi sao…? Thật là lâu quá nhỉ, tưởng còn đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình cơ.
Một vài ánh mắt khác lướt qua Lâm Kì, vừa tò mò vừa có phần tôn trọng. Anh khẽ nhíu mày, điềm nhiên không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy.
Đèn trong phòng họp bật sáng hơn, ánh mắt tất cả đội trưởng dồn về cửa khi Đàm Thục Hân xuất hiện. Bà bước vào với bộ vest nghiêm túc, giọng trầm mà sắc bén vang lên:
Đàm Thục Hân
Mọi người yên lặng! Đây là cuộc họp khẩn cấp. Lý do: vừa có báo cáo về một khe nứt mới xuất hiện, với mức độ nguy hiểm cao hơn nhiều so với dự kiến. Các đội phải chuẩn bị ngay lập tức để ứng phó.
Lâm Kì nhíu mày, ánh mắt thoáng nghiêm trọng, nhận ra ngay tầm quan trọng của sự việc. Các đội trưởng khác thì hối hả lật sổ, ghi chép, trao đổi nhanh, không khí trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.
Đàm Thục Hân
KJ, tôi cần anh dẫn đội của mình đến hiện trường ngay. Đây không phải lúc nghỉ phép nữa. Mọi người khác sẽ phối hợp theo hướng dẫn của anh.
Lâm Kì hít một hơi sâu, ánh mắt lạnh lùng, nhưng trong lòng thầm nghĩ:
Lâm Kì
* Thế là kết thúc kỳ nghỉ rồi… chưa kịp thở đã phải lao vào chuyện lớn *
Phần này là giới thiệu các nhân vật của đội Lâm Kì ( KJ ) nhé
Jun
Tôi là Jun, nhỏ tuổi nhất trong đội của anh KJ. Nói thật, tôi cũng không thích ai cứ nhìn tôi rồi nghĩ tôi chỉ là thằng nhóc được kéo theo cho đủ chỗ.
Jun
Tôi không mạnh bằng mấy anh chị trong đội, nhưng tôi có thứ mà cả đám đều phải cần – khả năng trị thương. Không phải khoe chứ, nhờ tôi mà bao nhiêu lần đội thoát chết trong gang tấc
Jun
Trong bảng xếp hạng, tôi đang ở top 8. Nhiều người bảo sao một đứa chỉ biết trị thương lại leo cao vậy. Họ đâu hiểu, trong một trận chiến sống còn, một vết thương chí mạng có thể được cứu lại chỉ nhờ một bàn tay của tôi. Đấy mới là lý do tôi tồn tại trong đội này. Và… tôi tự hào về điều đó.
Fox
Yo, tôi là Fox, hiện đang ở top 6 bảng xếp hạng. Nghe cũng oách nhỉ? Nhưng thật ra tôi vẫn còn là sinh viên đại học thôi, vừa đi học vừa đi săn, hai bên đều bận rộn chết đi được.
Fox
Sức mạnh của tôi à? Người ta hay gọi đùa là ‘nhân hình báo’. Tốc độ của tôi nhanh hơn hầu hết bọn ác quỷ cỡ trung, phản xạ thì khỏi phải bàn, mắt tôi còn nhạy với chuyển động trong bóng tối nữa. Khi chiến đấu, tôi dựa vào tốc độ và sự linh hoạt để hạ gục kẻ địch trước khi chúng kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Fox
Nhiều người bảo tôi trẻ con, hay cà khịa – đặc biệt là với chị Fax. Nhưng nè, tôi mà không khuấy động không khí thì đội này chán chết luôn. Cứ chờ mà xem, chẳng mấy chốc tôi sẽ vượt qua cái top 6 này để leo lên cao hơn nữa!
Fax
Tôi là Fax, hiện đang ở top 10 trong bảng xếp hạng. Đừng có xem thường cái thứ hạng này, vì tôi chưa bao giờ thua trong một trận đấu trực diện nào cả.
Fax
Sức mạnh của tôi chính là cường lực cơ thể — tôi có thể nâng gấp mấy lần trọng lượng của bản thân, da thịt cứng cáp chẳng khác nào áo giáp tự nhiên. Dù đối thủ có nhanh cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần tôi bắt được, thì kết cục của chúng chỉ có nát xương.
Lâm Kì
Tôi là KJ, tên thật là Lâm Kì. Trong bảng xếp hạng, tôi giữ vị trí số 1 đã nhiều năm nay.
Lâm Kì
Sức mạnh của tôi… nói ngắn gọn thôi: không có đối thủ nào từng sống sót sau khi tôi nghiêm túc ra tay. Tôi nắm trong tay khả năng thao túng nguyên tố bóng tối, cho phép tôi ẩn mình, di chuyển như một cơn gió lặng lẽ và kết liễu kẻ thù trong chớp mắt.
Lâm Kì
Nhưng đừng nghĩ tôi chỉ biết dựa vào năng lực đó. Tôi đã trải qua hàng trăm trận chiến, từ những cuộc vây hãm ác quỷ cấp cao cho đến việc một mình đối mặt với cả đội quân quỷ. Thứ tôi có được không chỉ là sức mạnh, mà là kinh nghiệm, sự nhẫn nại và quyết đoán.
Comments