Người nhà họ Tô hai mặt nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn phải làm theo ý ông Ba.
Thật ra ba mẹ Tô cảm thấy cách này vậy mà thỏa đáng nhất, khỏi cần tranh cãi. Cho nên họ vui vẻ kết thúc cuộc họp.
Trong một căn biệt thự nằm ở nơi tất đất tất vàng, từ lúc Hoắc Minh Tiềm gặp sự cố đến nay căn nhà này ngày càng im ắng.
Quả thật giống như Tô Dĩnh đã nói, căn nhà này chỉ còn một quản gia. Ông là người bên nhà chính Hoắc gia đi theo Hoắc Minh Tiềm chuyển tới đây từ khi anh ra ở riêng, cũng xem như nhìn anh lớn lên, cũng chỉ có ông đủ bao dung và kiên nhẫn, không đàm tiếu sau lưng anh sau khi tính tình anh thay đổi. Cứ như vậy mà một căn nhà lớn chỉ có hai người sống, đương nhiên là phải im ắng rồi.
Đối với chuyện này quản gia cũng bất đắc dĩ, nhưng chỉ cần Hoắc Minh Tiềm cảm thấy thoải mái thì ông cảm thấy chẳng vấn đề gì cả.
Lúc này ông lựa thời cơ, cảm thấy sẽ không làm phiền anh mà rón rén đi lên lầu, trong tay cầm theo một sấp hình ảnh do nhà chính đưa tới.
Khi bước vào phòng đọc sách, mặc dù ông rất cẩn thận nhưng vẫn đánh động người đang đọc sách bên cạnh cửa sổ.
Vừa bước vào cửa đã bị một đôi mắt lạnh băng nhìn tới, quản gia giật thót.
Nhưng mà từ khi tính tình thay đổi cậu chủ của ông vẫn luôn như vậy, đối với ai cũng thế, suy cho cùng chỉ là do ánh mắt anh càng sắc bén mà thôi, không phải nhằm vào ông. Quản gia tự an ủi mình, vỗ vỗ ngực đi tới chỗ cửa sổ. Nơi đó trống hơ, chỉ đặt một cái ghế bành mà chủ nhân hay ngồi đọc sách, thân thể anh hứng trọn ánh nắng bên ngoài mà có vẻ bớt âm trầm đi. Ông cười xòe nói: "Cậu chủ, đây là ảnh của mấy vị thiên kim bên Tô gia, cậu xem đi, thích người nào chúng ta chọn người nấy."
"Tất cả mọi điều kiện đã được ông bà chủ suy xét, từ tính tình đến tài năng, đời tư đều ổn cả."
Quả thật giống như đang chọn phi.
Thế nhưng cái người nào đó lại đặc biệt hờ hửng, như chẳng có hứng thú gì hết.
Vẻ mặt anh hơi cáu, còn đưa tay lên day day trán, nhưng cuối cùng anh vẫn cầm hình lên xem.
Tuy rằng không thể xem là có tâm, nhưng quản gia vẫn lau mồ hôi thở phào, im lặng đứng một bên nhìn anh xem ảnh.
Tùy tiện lật giở từ đầu đến đuôi.
Mặc dù đã rất cố gắng nhưng quản gia vẫn không nhìn ra được chút biểu cảm nào của anh cho thấy anh có hứng thú với tấm nào.
Khi ông đang tuyệt vọng, sầu não vì sợ anh sẽ bảo ai cũng không được thì Hoắc Minh Tiềm gần như là tùy ý... Đúng, tùy ý rút ra một tấm hình đưa cho ông.
Sau đó đưa cả mớ kia cho ông, xua tay, như vội vàng vứt bỏ một đống phiền toái vậy.
Quản gia ngáo luôn, nhưng vẫn biết điều cuốn xéo.
Đợi ra đến cửa ông mới thở phào một hơi mà có tâm tư nhìn đến tấm ảnh mà cậu chủ quý báu của ông "tỉ mỉ" chọn ra.
Vừa đưa lên trước mặt xem, ấn tượng đầu tiên khiến ông sững sốt là một đôi mắt to tròn, đen láy, tựa mắt mèo, ngây ngô, trong sáng.
Một tháng sau, Tô Lạc chính thức trở thành thiếu phu nhân Hoắc gia.
Vị trí mà trước đây có rất nhiều người mơ ước, bởi vì tính tình Hoắc Minh Tiềm thay đổi mà không có một con ruồi muốn đậu. Cuối cùng rơi vào tay Tô Lạc.
Nghe có vẻ tiện nghi nhỉ.
Thật ra ba mẹ Tô còn rất sốt sắng khi để cô gả đi, ngày lại mặt ba ngày sau đám cưới, mẹ Tô thấy cô trở về một mình thì không biết nên nhẹ nhỏm hay thấp thỏm, lườm Tô Dĩnh đang run đùi vui vẻ ngồi bên cạnh vừa kéo tay cô hỏi: "Lạc Lạc, Minh Tiềm thế nào, có đối tốt với con không?"
Tô Dĩnh tiện miệng đâm ngang vào: "Sao mà tốt cho được chứ. Mẹ không thấy bản mặt anh ta trong đám cưới à? Con còn bị dọa chết khiếp!"
"Con thôi đi!"
Mẹ Tô nạt.
Tô Dĩnh bĩu môi ngồi sang một bên nhưng không nói gì nữa. Dù sao thì trong chuyện này cô ta cũng được lợi, Tô Lạc mới là người chịu khổ. Nhưng Tô Dĩnh vẫn vểnh tai lên nghe hai người nọ nói chuyện.
Ý là muốn nghe Tô Lạc nói bản thân thảm ơi là thảm.
Trước đây chưa từng để bụng những lời của Tô Dĩnh, Tô Lạc được hỏi thì nghiêng đầu, lại có vẻ đang nghiêm túc suy ngẫm.
Khi mẹ Tô bất giác cảm thấy căng thẳng thì nghe cô nói: "Anh ấy... Rất tốt ạ."
Có hơi chần chừ, nhưng vẻ mặt lại là lạ.
Tóm lại là không giống bị bắt nạt hay là gượng ép.
Ba mẹ Tô nhìn nhau.
Tô Dĩnh lại không tin: "Anh ta mà tốt cái gì."
Tô Lạc trịnh trọng nhìn cô nói: "Tốt thật."
"Anh ta tốt chỗ nào chị nói đi!"
Tô Dĩnh chống nạnh hét lên.
Tô Lạc hơn mở to mắt, chính là có vẻ khó tìm được từ nào để miêu tả sự tốt kia, biểu cảm có hơi ngốc nghếch.
Ai biết vẻ mặt này của cô chính là đang đuối lý, Tô Dĩnh đắc ý vênh mặt: "Đó, chị cũng không nói được mà."
"Cần gì phải cố nói tốt cho anh ta chứ."
Tô Lạc nhìn cô ta, hơi nghiêng đầu vẻ khó hiểu.
Anh ấy tốt thật mà...
___
"Thiếu phu nhân về rồi à?"
Updated 49 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Mang mệnh Phượng Hoàng nó là thế đấy, chẳng cần tranh cần dành chị đây vẫn là thiếu phu nhân Hoắc gia ngon lành😆😆😆
2025-08-29
5
Phạm Tuyết Mai
anh họ Hoắc anh Tri họ Thiểm mà sao mà nhìn toàn làm ngra sởn gai ốc thế/Sweat/
2025-08-29
1
So Lucky I🌟
Liệu khi chứng thực được anh tốt với chị thật, Tô Dĩnh có quay xe đòi trả lại hôn sự ko nhỉ. Ko biết nhỏ em gái này có ngang ngược cỡ đó ko/Hey//Hey/
2025-08-29
5