Hoắc Minh Tiềm chỉ nhìn là biết đó không phải dầu gội, là kem cạo râu của anh.
Đó là lần đầu tiên trận địa của Hoắc Minh Tiềm bị công phá, anh nắm lấy bàn tay định đưa lên miệng nếm thử của cô ngốc này, rống lên: "Ngu ngốc! Sao em ngốc thế hả!?"
Hai câu, anh không chỉ nói một câu mà tận hai câu!!!
Từ đó bức tường thành này liền thủng lổ, quân địch không biết sống chết cứ huênh hoang tiến lên.
Lúc ấy anh đang ngồi trong phòng sách, định bụng đọc sách để tỉnh tâm lại.
Kết quả cô ngốc kia đẩy cửa đi vào, như quỷ bám thân vắt vẻo trên vai anh, cúi đầu nhìn vào sách của anh rồi hỏi: "Chồng ơi, trong này viết gì vậy? Sao em đọc không được?"
Hoắc Minh Tiềm quyết tâm thủ trận địa, mím chặt môi không nói một lời.
"Chồng ơi."
"..."
"Chồng ơi."
"..."
"Chồng ơi anh nói đi mà, đi mà."
Cô vợ ngốc mềm giọng nài nỉ, sau đó lăn từ trên vai anh xuống.
Khi anh hết hồn thì cô đã lăn đến trên đùi anh, trực tiếp đè lên sách và cả tay anh, nằm ườn ra như cá muối.
Thân thể kia mềm dẻo đến mức khó tin, vẽ một đường cong trước mặt anh, chân ở dưới đất, đầu cũng trút xuống, mở to đôi mắt ngây thơ nhìn anh.
Hoắc Minh Tiềm choáng váng.
Đúng nghĩa là choáng váng. Anh chưa thấy ai có thể hành xử như vậy, quá... Quá không ra thể thống gì!!
"Đứng lên."
Anh nghe mình nói như vậy, từng chữ nghiến từ trong kẻ răng ra.
Thế mà cái cô ngốc kia lại không hề nhận ra nguy hiểm, còn lăn lộn trên đùi anh.
Đúng nghĩa là lăn lộn.
Cô lăn, cô lăn, được một vòng lận chứ chẳng đùa, sau đó trở lại dáng vẻ đầu tiên, mở to mắt nhìn anh nói: "Không đứng lên đâu. Trừ khi anh đọc cho em nghe."
Còn dám ra điều kiện.
"Đứng lên!"
Hoắc Minh Tiềm nhanh như chớp bật dậy xốc nách cô lên quăng xuống đất.
Đúng là quăng, tuy không khiến cô bị đau nhưng Tô Lạc đã ngồi bệt trên sàn, rất là sững sốt.
Có điều anh chưa kịp đắc ý vì điều đó thì cô ngốc kia đã có phản ứng khác.
Cô bất ngờ ngồi dậy, nhảy phốc lên, đu trên người anh. Đúng nghĩa đen.
Hai chân quắt lấy eo anh như cái gọng kiềm.
Vì quá giật mình anh đã hất cô ra.
Kết quả vì không kịp đề phòng, cô cứ thế bật ngửa ra.
Khi anh hồi thần lại thì... Hoắc Minh Tiềm ngu cả người nhìn cô ngốc đang lộn mèo vắt vẻo trên eo anh... Đúng, chân vẫn còn quấn chặt lấy eo anh, thân hình lộn ngược, đầu ở dưới, tay còn buông thõng lê lết trên đất.
Anh chết lặng, còn vẻ mặt cô kiểu bất kể sự đời, thật ra còn khá bình tĩnh. Chỉ là không ngờ thôi chứ không hề khiếp sợ tí nào.
Sau đó cô chẳng thèm động đậy gì luôn, cứ như phát hiện tư thế này thoải mái bất ngờ nên muốn ăn vạ ở đó luôn. Hoắc Minh Tiềm còn thấy cô đưa tròng mắt tròn xoe ngây thơ kia hứng thú nhìn mọi thứ đảo ngược trong mắt mình.
Hoắc Minh Tiềm bất lực vỗ trán.
Nhưng anh vẫn nhận ra nếu anh không chủ động làm gì thì tình trạng này sẽ không được giải quyết.
Có điều anh vừa định cúi người kéo cô lên thì tầm mắt lại đập trúng một mảnh tuyết trắng như bông.
Ánh mắt anh muốn xung huyết mà gào rống trong đầu: Chết tiệt cái cô nhóc ngu ngốc này sao em không mặc đồ lót hả!!!
Nếu Tô Lạc biết anh nghĩ gì thì sẽ thắc mắc nói: "Vì sao phải mặc đồ lót?"
Thật ra Tô Lạc rất không thích cảm giác trói buột của đồ lót. Khi ở trong phòng một mình cô thường chỉ mặc đồ ngủ bên ngoài rồi thoải mái lăn lộn. Sở dĩ cô như thế này là vì cô không hề nghĩ anh là người ngoài. Hơn nữa mấy hôm nay mỗi khi tắm xong chuẩn bị đi ngủ cô đều không mặc mà nhỉ.
Nhưng cô không biết rồi.
Sau đó cô được anh trừng trừng muốn rớt con mắt vớt lên.
Vô tội ôm lấy cổ anh, Tô Lạc được anh ôm về ghế, sau đó nghe anh đọc một đống tiếng nghe như thiên thư, dù không hiểu nhưng rất có hiệu quả ru ngủ mà ngọt ngào thiếp đi trong lòng anh.
Sau đó cứ mỗi lần xảy ra tình huống như vậy Hoắc Minh Tiềm đều vừa tức đến bật cười vừa miễn cưỡng mà thỏa mãn cô.
Chính là những lúc như vậy anh lại không thấy trong đôi mắt lạnh băng của mình lóe lên chút ánh sáng thuộc về nhân gian.
Nếu nhân gian của anh chỉ có lạnh băng thì cô chính là ấm áp duy nhất có thể chui được vào đó.
Cường ngạnh mà chui vào, không cho cũng không được đâu.
Thân là người duy nhất còn lại trong nhà, sao quản gia lại không phát hiện ra chuyện này chứ. Mặc kệ thế nào, ông chỉ thấy từ khi có Tô Lạc, cậu chủ của mình càng giống người hơn, cho nên dù biết những điều kiêng kỵ của anh nhưng ông chưa từng nhắc nhở Tô Lạc lần nào.
Có thể nói ông chính là người đã tiếp tay cho cô xông vào thế giới chỉ có lạnh và lạnh của Hoắc Minh Tiềm.
"Xong rồi."
Lạnh lùng nói, Hoắc Minh Tiềm cố ý ném cái khăn trùm luôn cả mặt cô luôn.
Updated 49 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Trong tất cả các vị quản gia tui là nể bác nhất đấy nhá. Bác biết điều kiêng kỵ của thiếu gia nhà mình nhưng chưa từng nhắc nhở thiếu phu nhân, cứ im lặng nhẹ nhàng phía sau hậu thuẫn tiếp tay cho chị xông vào thế giới lạnh hơn cả băng của anh, và cũng chỉ có chị mới là người duy nhất có thể phá vỡ được giới hạn đó.
2025-08-29
6
So Lucky I🌟
Cô vợ này là do chính anh tự tay lựa chọn đấy, phúc hay họa thì anh cứ hưởng hết đi. Ngốc mới chấp nhận gả cho anh đó. Mà anh không biết câu: ngốc có cái phúc của ngốc ah😆😆😆 Anh còn ở đó chê ngốc, ngốc cũng là vợ của anh đấy 🤣🤣🤣 Vừa đọc vừa cừi đinnn😆😆😆😆
2025-08-29
4
So Lucky I🌟
Chị học thì không bằng ai, thông minh cũng chẳng bằng ai, nhưng bộ bám người thì siêu dính siêu chắc nhất là bám chồng🤣🤣🤣 Thôi vẫn là câu nói đời trai 12 bến nước anh ạ, vớ phải bến đục hay bến trong thì tự chịu. Lì, nhây, ngây thơ chị đủ cả/Joyful//Joyful//Joyful/
2025-08-29
4