Quản gia niềm nở đón cô ở cửa, thấy trên tóc cô dính nước thì vội quan tâm: "Thiếu phu nhân gặp mưa à?"
"Mau vào lau khô tóc, nếu không sẽ bị cảm lạnh mất."
Ông vừa nói vừa đôn đáo chạy đi tìm khăn còn không ngừng lẩm bẩm: "Sao thời điểm này lại có mưa được nhỉ."
Tô Lạc cũng không thích cảm giác ướt át trên đầu nên bất giác đi theo sau mông quản gia, vừa nhỏ nhẹ trả lời ông: "Không phải mưa, lúc đi ngang qua một ngôi nhà, đứa trẻ trong nhà đang nghịch ống nước."
"Con chỉ bị dính một tí thôi."
"Ôi chao, con cái nhà ai lại phá phách như vậy."
Quản gia không hiểu lại cảm thấy buồn cười, may mà cuối cùng cũng tìm thấy khăn sạch.
Tô Lạc nhận khăn, cứ thế trùm lên đầu mình. Cả cái trán, mái tóc ngắn đến vai đều bị che mất, nổi bật một cặp mắt to tròn.
Khi quản gia cảm thấy thiếu phu nhân của nhà mình càng nhìn càng thấy ngốc manh thì nghe cô ngốc ngốc hỏi: "Anh ấy đâu ạ?"
Quản gia nghe vậy tự nhiên giống như bị đụng trúng điểm cười, cười híp mắt nói: "Cậu chủ đang ở trong phòng sách."
Tô Lạc không để ý, gật gật cái đầu ngốc rồi lúi cúi đi về phía cầu thang.
Quản gia nhìn bóng dáng liu xiu của cô, lại nhìn lên lầu, cười cứ như phật Di Lặc rồi đi vào bếp, vừa đi vừa ngân nga, cứ như vui lắm.
Rốt cuộc là có gì khiến ông ấy vui như vậy?
Trên lầu, mặc dù mới ở đây mấy ngày nhưng Tô Lạc đã biết hết vị trí trong nhà, chuẩn xác đi đến phòng sách, đẩy cửa bước vào.
Trước đây nếu người làm không được cho phép mà tự tiện bước vào phòng sách sẽ bị chủ nhân của ngôi nhà này nhìn bằng ánh mắt lạnh băng, trực tiếp bị dọa đến phát khóc rồi nghỉ cả việc.
Thật ra bây giờ cũng thế thôi.
Nhưng diễn biến phía sau, cái gì mà bị dọa, khóc chạy hoàn toàn không có.
Đón nhận ánh mắt dọa người cửa người đàn ông, Tô Lạc vẫn trùm cái khăn lông trắng tinh trên đầu, thứ màu sắc càng có thể làm nổi bật đôi mắt to đen bóng của cô, lững thững đi đến chỗ người đàn ông đang ngồi, lấy quyển sách trên đùi anh, sau đó trực tiếp ngồi xuống đùi anh, ngửa cổ ưỡn mặt lên nhìn anh nói: "Lau tóc giùm em đi, ướt."
Ở góc độ này đôi mắt vừa to vừa tròn kia lại càng nổi bật. Như chứa đựng ngàn vạn ánh sao, là bầu trời đêm đẹp rực rỡ.
Hoắc Minh Tiềm mím môi, lại mím môi, mím gần nát đôi môi, cuối cùng vẫn đưa tay ra, nhưng càng giống như muốn vò nát cái đầu cô mà nặng nề xoa mái tóc cô sau lớp khăn.
Nhưng Tô Lạc rất tốt tính, xương cốt lại rất mềm dẻo, không hề bị anh làm khó tí nào. Cứ anh dùng lực ở đây là cô sẽ vô thức nghiêng đầu sang đó, như con rối trong tay anh vậy. Cô còn phát ra tiếng hừ hừ có vẻ rất chi là thoải mái.
Thật ra Hoắc Minh Tiềm đã sớm kiến thức được sự khó chơi của cô vợ mới cưới.
Ngày đầu tiên anh gặp cô là khi đi chụp ảnh cưới, cô gái nhỏ có vẻ rụt rè, ít nói, ngoan ngoãn dựa vào người anh, thân thể mềm mại quá đáng khiến anh không nỡ lạnh lùng quá mức. Khi nghe cô hỏi: "Sao anh không nói gì?"
Anh cũng không cảm thấy phiền đến mức muốn quay lưng đi luôn.
Lần thứ hai gặp cô là ngày đám cưới, anh vẫn chưa ý thức được cô gái nhỏ nhìn đơn thuần ngây thơ này khó chơi. Hôm đó cô cũng chỉ nói với anh hai câu.
"Sao anh cứ nhíu mày hoài vậy?"
"Sao phải làm như vậy?"
Câu sau cô hỏi lúc họ chuẩn bị lên sân khấu, lúc bảo cô quàng tay anh cô đã hỏi.
Hoắc Minh Tiềm chỉ có thêm một nhận thức cô vợ này của mình hơi bị thiếu kinh nghiệm xã hội, đến hành động này cũng không biết vì sao phải làm vậy.
Chẳng lẽ phải cầm tay nhỏ tung tăng đi vào lễ đường, ngốc chết được.
Tóm lại là hai lần đó còn chưa quen thuộc lắm nên anh có thể dùng mặt lạnh mà bỏ qua cô, cùng lắm chỉ đưa tay đẩy mặt cô về đúng hướng. Mặt cô thật mềm. Giống y như anh nghĩ vậy.
Mọi thứ bắt đầu mất kiểm soát là lúc hai người chính thức về một nhà.
Hôm đầu tiên.
"Chồng ơi, phòng anh ở đâu?"
"Chồng ơi, đây là cái gì?"
"Chồng ơi vì sao ở đây chỉ có một cái ghế, không có bàn?"
Hoắc Minh Tiềm bắt đầu thấy nhức nhức cái đầu.
Anh vẫn thủ vững trận địa không nói một lời.
Hôm thứ hai.
"Chồng ơi, hình như đây không phải dầu gội?"
Tô Lạc toàn thân ướt đẫm chạy ra từ nhà tắm, đưa hai tay dính đầy chất lỏng sền sệt gì đó màu trắng có phần xốp mềm, ngốc nghếch xòe tay ra trước mặt cho Hoắc Minh Tiềm đang thay quần áo. Muốn ngây thơ bao nhiêu là có bấy nhiêu.
Updated 49 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
chị là quyển vạn câu hỏi để xem anh làm sao đối phó với chị🤣🤣
2025-08-29
2
So Lucky I🌟
Đọc tới đây thì tui hiểu tại sao tên truyện lại là "hôn ước meo meo" rồi/Facepalm//Facepalm//Facepalm/ Vì vốn dĩ IQ EQ và hệ điều hành của chị có lập trình riêng. Ngay cả anh load cũng không kịp và cũng phải thua ngay từ vòng gửi xe, kiểu potay.cơmmm/Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-08-29
5
Phạm Tuyết Mai
chỗ đánh yêu của chị đó🤣
2025-08-29
1